Vào cái đêm hôm ấy, chị ta đã bị bạn trai của mình chia tay. Trong lúc quen nhau đã xảy ra rất nhiều chuyện, cãi nhau rồi chia tay sau đó thì quay lại, cứ thế mà lặp lại cho đến cái ngày bạn trai chị ta đã chán chường với việc này rồi, quyết định không bao giờ quay lại nữa.
Chị ta rơi vào tuyệt vọng, đau đớn cùng cực khi tất cả niềm tin và sự hy vọng cuối cùng cũng trở về con số 0.
Khoảng thời gian sau chia tay chị ta làm quen được một cô em qua mạng, vui tính, xinh đẹp và rất tốt bụng. Cô bé đó luôn nghe chị ta tâm sự, nghe kể về mối tình đó cũng như những trải nghiệm trong cuộc sống. Không những thế cả hai cũng đã hẹn gặp nhau ngoài đời, trong quá trình gặp mặt hai người đều rất vui vẻ, nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất.
Mọi thứ đều bình thường cho tới khi chị ta có những câu nói.
” Em đừng thân thiết với cô gái đó được không? “
” Chị muốn em nói chuyện với một mình chị thôi “
” Ngày mai đi chơi với chị, ăn mặc đàng hoàng vào đừng mặc hở đó “
” Em mệt hả? Tựa vào vai chị này “
Cô bé rất vui với những câu nói đó, cảm giác như chị ta thật sự quan tâm và lo lắng cho mình. Khi xung quanh đều là thứ khiến cô bé mệt mỏi nhưng chỉ có chị ta ở bên hỏi thăm nhiều đến thế. Dần cũng không biết từ khi nào đã có cảm tình với chị.
Cảm thấy gặp được chị là điều may mắn nhất cuộc đời này, cô bé lúc trước cũng có quen vài bạn nữ nhưng không ai quan tâm nhiều như chị ta cả. Cũng không ai tự giác mua đồ tặng cho mình như chị, tất cả chỉ có chị và chị.
Hai người đã hẹn gặp nhau ở công viên, đi được một hồi con bé níu tay áo chị ta lại.
” Chị ơi. Chị nghĩ như thế nào về em? “
” Ừm.. Em là một người tốt bụng, xinh đẹp, biết quan tâm và còn rất dễ thương nữa! “
” Dạ “
” Sao thế em? “
Con bé im lặng một hồi.
” À.. Chị có.. Hiện tại chị có.. Thích người con trai nào không? “
Chị ta mở to mắt nhìn, bàn tay khẽ đặt lên khuôn mặt con bé.
” Không đâu. Hiện tại chị không có cảm tình với người con trai nào cả. Mà chị bắt đầu say cô bé trước mặt chị rồi “
” Kìa chị này! “
Lập tức đánh nhẹ lên tay chị còn chị thì phá lên cười vì sự dễ thương đó. Con bé liền quay mặt ra phía sau, trên đôi gò má đó hơi ửng hồng.
” Em nói một chuyện được không “
” Chuyện gì thế? “
” Em.. Em.. Em thích chị “
” Hả!? “
” Em thích chị! Là thật đó “
Rất nhanh sau đó, biểu cảm chị ta biến đổi, khuôn mặt đột nhiên tối sầm lại không nói năng gì cả.
” Chị sao vậy.. “
Cô bé bất đầu lo lắng, lúng túng nhìn chị ta.
” Tại sao em lại thích chị? “
” Bởi vì chị rất tốt với em “
” Nhưng chị không thích em. Chị thích con trai thôi “
Trong lòng cô bé bắt đầu xáo trộn lên rồi. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi cho kĩ mọi chuyện.
” Vậy tại sao chị luôn thả thính em? Tại sao vậy? Chị luôn đối xử tốt với em kia mà? “
” Cái đó.. Chị chỉ tán em cho vui thôi. Em nên nhận ra nó ngay từ đầu chứ? Chị không có cảm xúc với con gái. Chị xin lỗi nếu em nghĩ chị tồi nhưng chị thật ra.. Tán em cho vui để tìm kiếm niềm vui mới sau mối tình đó. Chị muốn thử làm như thế với con gái xem cảm giác như thế nào. Chị thật sự không thể hẹn hò với con gái “
” Sao chị… “
” Chị xin lỗi “
Rồi cứ thế chị ta bỏ đi. Cô bé đó đứng một mình khóc. Vốn luôn nghĩ, chị chính là ánh sáng, chính là niềm tin của mình, chị xuất hiện cứ ngỡ là niềm hạnh phúc là tất cả. Nhưng, chị cũng chỉ là một kẻ tồi tệ
