Tôi và anh ly hôm sau đúng 1 năm 1 tháng kết hôn.
Chúng tôi quen nhau khi làm cùng công ty. Tôi là phiên dịch còn anh là nhân viên kỹ thuật. 4 năm yêu nhau là bốn năm chúng tôi cùng nhau phấn đấu. Ngày kết hôn tôi đã là trưởng phòng mua bán xuất nhập khẩu còn anh là trưởng phòng sản xuất.
Suốt 4 năm yêu nhau đã có vô vàn lời khuyên là anh quen tôi chỉ vì t là phiên dịch được sếp tin tưởng có thể nói giúp cho anh trong công việc. Rồi bao nhiêu tin đồn anh đưa đẩy với nhân viên cấp dưới. Nhưng tôi tin anh. Tôi cũng tin vào sự lựa chọn của mình.
Tháng 2 năm ngoái chúng tôi kết hôn. Vì tình hình dịch bệnh nên chỉ đăng ký kết hôn và làm mâm cơm cũng gia tiên chứ không tổ chức. Hiện tại nhà nước mở cửa sống chung với dịch nên bây giờ chúng tôi quyết định làm đám cưới.
Vì theo dự định của tôi sau khi cưới sẽ mua nhà ra ở riêng nên cần phải tiết kiệm tiền. Đám cưới chuẩn bị khá giản dị chỉ mời anh em bạn bè thân thiết. Cũng không đi trăng mật hay chụp ảnh cưới dã ngoại.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp đến đúng ngày cưới. Khi tôi ở trong phòng chờ chụp ảnh với mấy chị em làm cùng công ty thì anh xông vào cự cãi với tôi.
Ban đầu chỉ là việc tôi tự ý đổi hoa cưới từ hoa hồng trắng sang hồng nhung mà không hỏi ý kiến anh. Nói mãi nói mãi thì đến vấn đề:
- Đấy là tao còn chưa thèm nói hôm trước mày nói điêu gì với mẹ tao. Mày ăn không nói có. Sống *** biết trước biết sau.
Mình sốc luôn. Tự vấn lòng mình không làm gì sai. Lại là ngày quan trọng tôi chỉ bảo mọi người ra ngoài để nói chuyện với anh. - Mày x,ấ,u h,ổ cái gì. Có gan nói mà không có gan nhận à?
- Anh nói rõ vấn đề đi.
- Đứa nào nói với mẹ là tao tiếc tiền không tổ chức được cái đám cưới tử tế. Đứa nào nói với mẹ là tao tiếc tiền không cho mày đi chụp ảnh cưới dã ngoại….. đoạn này nói nhiều với shock quá k nhớ.
Tôi shock toàn tập. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy chứ đừng nói là nói ra. Tôi giải thích nhưng anh cũng không nghe. - Tổ chức xong mày chết với tao.
Tôi bị ám ảnh bởi câu nói đó. Cả đám tiệc mình không cười được 1 lần.
Sau khi tan tiệc anh k,é,o tôi vào phòng tiếp tục nói. Tôi không chịu được gọi mẹ chồng vào phòng hỏi cho rõ. - Hôm mẹ hỏi con tổ chức đám cưới như nào. Con trả lời mẹ như nào mẹ có thể nói lại với chồng con không?
Lúc ấy mẹ chồng tôi ú ớ mấy câu rồi lấy xe máy phóng đi mất.
Chồng tôi nói. - ĐỪNG CÓ ÉP MẸ. TAO KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU. MẸ TAO KHÔNG BAO GIỜ NÓI ĐIÊU. MẸ TAO KHÔNG BAO GIỜ SAI. MÀY NÊN NHỚ ĐIỀU ĐẤY.
Ngay sáng hôm sau tôi để lại đơn ly hôn. Xách hành lý và về nhà mình. Ngày mai đi làm không biết tôi với anh sẽ đối mặt nhau như nào ở công ty…
