Sau rất nhiều ngày suy nghĩ thì cuối cùng mình cũng quyết định viết về Thanh Đảo trên trang cá nhân. Trước đó mình hơi ích kỷ khi chỉ muốn giữ những điều tuyệt vời ấy cho riêng mình. Nhưng cuối cùng thì mình nghĩ sẽ tuyệt hơn rất nhiều nếu những thứ xinh xắn này được nhiều người biết đến hơn.
Hôm nay mọi người cùng nghe mình kể về Thanh Đảo nhé ❤
Đối với mình, Thanh Đảo đẹp theo kiểu khá bình yên. Ở đây có những bãi biển cực thơ mộng mỗi khi hoàng hôn buông xuống, hay khi bình minh vừa lên. Không chỉ có bãi biển mà cả những con đường ven biển cũng rất “thơ”. Bọn mình vẫn hay đùa rằng Thanh Đảo không có gì ngoài BIỂN. Vậy nên đây sẽ là “thiên đường” của những ai mê biển.
Tuy vậy nhưng Thanh Đảo cũng rất náo nhiệt nhé! Đặc biệt là lễ hội ánh sáng mỗi 7h tối hàng ngày ở quảng trường Ngũ Tứ, hay cũng có những khu chợ đêm nhộn nhịp như 台东. Hay nếu thích náo nhiệt hơn nữa thì còn có rất nhiều 酒吧 miễn phí vé vào cửa cho người nước ngoài, thậm chí còn được tặng đồ uống và hoa quả.
Thanh Đảo còn là nơi được chọn để quay phim nữa nhé. Cho những ai chưa biết thì phim “Hãy nhắm mắt khi anh đến” của Hoắc Kiến Hoa, những bộ phim huyền thoại của Bát Nguyệt Trường An mà có trung học Chấn Hoa đều được quay ở Thanh Đảo. Hay gần đây nhất là phim “Tặng bạn một đóa hoa hồng nhỏ” của Dịch Dương Thiên Tỷ cũng được quay ở Thanh Đảo nốt. Vậy nên đến Thanh Đảo cũng là một cơ hội để có “cheap moment” với idol nhé!
- Chuyện đi lại ở Thanh Đảo
Thật ra mình thấy thành phố nào ở Trung Quốc thì đi lại đều thuận tiện cả. Còn đắt rẻ tùy vào lựa chọn của mỗi người ấy. Ví dụ như mình thì thích đi xe bus vì nó rẻ và còn có thể ngắm cảnh. Ngồi trên xe bus ở Thanh Đảo đi qua những con đường dọc bờ biển là một điều cực tuyệt nhé. Mình là đứa bị say xe mà ngồi xe bus ở Thanh Đảo còn không say tí gì luôn. Xe bus thì tầm từ 1,5-2 tệ một lượt.
Còn tàu điện ngầm thì cũng có, tầm từ 7-15 tệ tùy theo quãng đường đi. Bạn mình mới khoe Thanh Đảo đang xây dựng tàu điện ngầm xuyên biển (trước kia thì mình hay đi xe bus), thế nên nếu muốn di chuyển ra ngoại thành sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Còn nếu sang hơn hay tiết kiệm thời gian thì đi taxi cũng được, nhưng xác định là sẽ đắt lắm nhé vì bình thường vé mở cửa đã là 10 tệ. Mình di chuyển quãng đường chưa đến 1km đã là 11 tệ rồi ý. Hồi mình bắt taxi trên app từ đại học Thanh Đảo ra sân bay thì mất tầm 150 tệ (vì khá lâu rồi nên mình không nhớ rõ là bao nhiêu km). Nên ở Thanh Đảo mình khuyên mn nên đi xe bus hoặc đi bộ để tiết kiệm, luyện sức khỏe và cũng tiện ngắm đường phố luôn. - Chi phí ăn uống và sinh hoạt
Mình chưa đi đến nhiều thành phố nên đánh giá của mình khá chủ quan. Theo mình thấy thì chi phí ở Thanh Đảo thuộc mức trung bình. Một suất ăn ở nhà ăn trường sẽ rơi vào khoảng 10-20 tệ, tùy vào sức ăn và lựa chọn đồ. Nếu mua thêm đồ uống sẽ tầm 3-5 tệ. Còn nếu ăn ngoài thì cũng sẽ rơi vào khoảng 12-25 tệ. Ví dụ như mình hơi kén ăn, với cả ăn ít thì chỉ mất tầm 10-15 tệ một bữa kể cả ăn ở nhà ăn hay ăn ngoài.
Còn nếu mọi người muốn ăn sang hơn một chút thì có thể gọi 外卖 hoặc như mình thì hay đi cùng bạn để tiết kiệm hơn chút. Nhớ hồi mình đi cùng bạn ăn ở quán ăn sang hơn chút thì tầm 50-150 tệ/ người.
Đại học Thanh Đảo thì có nhiều nhà ăn, ngay trong kí túc xá cũng có một nhà ăn nhỏ. Theo mình thấy thì đồ ăn khá ngon, và rất rất rất đa dạng. Món Ấn món Hàn món Trung, kem đồ uống hay nước hoa quả, mì cơm hay bánh bao, thích ăn kiểu gì cũng có. Hồi trước mình bị mê nhà ăn Thanh Đảo lắm nên mới apply ở đây ấy :v
Còn về sinh hoạt, nếu được học bổng 2500 tệ/tháng thì mình thấy là vừa đủ dùng, nếu tiết kiệm chút thì còn đủ tiền đi du lịch. Còn nếu mà qua vài đợt như 11/11 thì đúng là còn cái nịt ? - Con người ở Thanh Đảo
Thanh Đảo, Sơn Đông là quê Khổng Tử. Trước khi sang Trung, nhiều người nói với mình vì ở đây là quê Khổng Tử nên con người rất lịch sự và tốt bụng. Và khi đã tiếp xúc thì mình thấy đúng. Tất nhiên ở đâu cũng có người tốt người xấu, không có gì là 100% cả. Theo cá nhân mình, người Thanh Đảo rất nhiệt tình, tốt tính. Mình còn nhớ có lần ngồi xe bus sáng sớm, mình mệt quá nên ngủ gật, thế nên một cô trung niên ngồi bên cạnh đã cố tình ngồi sát lại cho mình tựa đầu vào vai. Lúc mình tỉnh lại và xin lỗi thì cô ấy còn bảo không sao hết, cứ tựa vào cô nghỉ ngơi chút đi. Rồi còn có lần, chỉ vì mình nhường ghế cho một bà cụ mà cả xe cảm ơn rối rít đến nỗi mình hơi ngượng.
Chưa kể những lần mình quên tiền lẻ, quên nạp tiền vào thẻ ở nhà ăn, chỉ cần “túm” vội một bạn nào đó đi qua là người ta sẵn sàng giúp đỡ hoặc quẹt thẻ giúp mình. Thậm chí còn không chịu lấy tiền khi mình trả lại vì lý do “小事儿啊,不用担心“. Còn rất nhiều câu chuyện nhỏ nữa, và một điều khiến mình yêu Thanh Đảo là vì ở đây mình không bị phân biệt quốc tịch. Chưa khi nào mình bị ghét hay bị kỳ thị vì là người nước ngoài hay là người Việt Nam. Kể cả khi học ở trường, trên lớp cũng thế, thầy cô chỉ nhìn vào sự cố gắng để đánh giá học sinh, không quan trọng bạn là người nước nào. - Những người bạn ở Thanh Đảo
Thêm một điều may mắn nữa là trong quãng thời gian ở Trung, mình đã quen biết được những người bạn “đáng đồng tiền bát gạo”. Trước đó mình khá sợ hãi những người Trung Đông, vì mình cứ nghĩ họ sẽ cực đoan và cách biệt văn hóa quá lớn. Nhưng ở Thanh Đảo mình quen được những người bạn Trung Đông vô cùng vô cùng tốt bụng và hòa đồng. Đến tận bây giờ, dù đã không gặp nhau gần 2 năm nhưng bọn mình vẫn thường xuyên liên lạc và đợi ngày quay lại Trung Quốc để gặp lại. Những câu chuyện về bạn tốt thì không thể kể hết, chỉ đúc kết lại rằng quen biết được những người bạn như thế chính là một loại hạnh phúc. - Những trải nghiệm chưa từng có ở Thanh Đảo
Đặc biệt nhất chắc là lần mình đi chụp ảnh cổ trang ở Thanh Đảo. Lần ấy mình muốn chụp một bộ ảnh cho sinh nhật tuổi 20 nên đã chọn một studio chuyên chụp cổ trang. Và mình thật sự bất ngờ bởi sự chuyên nghiệp và những ưu đãi xứng đáng với số tiền bỏ ra. Nói chung mình cực cực kỳ hài lòng và thích bộ ảnh đó. Nếu ai có đam mê với Hán Phục thì nên thử một lần, không hối hận đâu.
Một trải nghiệm nữa mà mình không nghĩ rằng mình sẽ thử, đó là đi 酒吧. Mình không đi một mình mà đi cùng nhóm bạn trong dịp nghỉ lễ dài cả gần 2 tuần. 酒吧 như mình nói ở trên thì miễn vé vào cửa cho người nước ngoài, bọn mình được tặng hoa quả và nước uống. Tất nhiên có nhiều loại 酒吧, nhưng loại mình đi chơi thì chủ yếu là nhạc hay chứ không có những tiêu cực hay phi pháp. Nếu để đi chơi giải trí với bạn bè thì mình nghĩ đây cũng là một lựa chọn không tồi. Tất nhiên ai muốn đi chơi thì phải đi với nhóm bạn tin tưởng nha!
Nói dài quá rồi, tổng kết lại thì mình nghĩ Thanh Đảo là một nơi đáng đến và maybe là đáng sống. Nếu không thể chọn Thanh Đảo là nơi du học thì có thể đến đây du lịch. Mình nghĩ là mn sẽ không hối hận đâu ^^
Chúc cho tất cả chúng ta đều có thể mau chóng trở lại Trung Quốc dù để làm gì đi nữa ❤
Nguồn: Phạm Tâm Phương