Em không biết bây giờ anh đang ở đâu, một chiếc lá thư gửi đi mà không có địa chỉ nghe qua thì mới thật buồn cười làm sao đúng không.
Nhưng em tin là sớm muộn thì lá thư này cũng sẽ đến được tay anh vào một ngày không xa thôi.Và trong khoảng thời gian đợi chờ để trao cho anh lá thư, thì liệu anh có tò mò cuộc sống của em trước khi gặp anh sẽ thế nào không?
Thực ra, em chỉ là một cô gái bình thường, nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường, nhưng trong cái bình thường đó thì lại có đôi chút bất thường.
Em có thể nói chuyện luyên thuyên không ngớt với một người nhưng đôi lúc lại im lặng không nói không rằng một lời với ai.
Em có thể đi nhà sách một mình ngồi lì cả tiếng đồng hồ ở trong đó cũng không thấy chán.Em có thể đi lang thang dạo chơi rong ruổi khắp các con phố nhỏ một mình.
Em có thể đi ăn, đi chơi, đi làm một mình.
Còn có rất nhiều điều mà em có thể làm một mình nữa.
Anh có thấy em kì lạ hay có vẻ gì đó cô độc không?
Thực ra em không thiếu bạn nhưng em lại thích cái cảm giác khi ở một mình đó, nó khiến em thoải mái được làm chính mình, không cần phải gò bó, không cần phải quá để ý ánh mắt của người khác.
Có phải khi đọc đến dòng này, anh đang tự hỏi nếu như em ở một mình tốt như thế thì còn cần gì anh nữa không?
Buồn cười thay anh à, em cũng là con gái như bao cô gái khác cũng mềm yếu, cũng cần được bảo vệ, cũng muốn được người khác nâng niu lắm.
Có những đêm, em khóc ấm ức một mình, vì áp lực công việc, vì stress bởi đủ thứ vấn đề mà chẳng có thể nói với ai. Nói với bạn bè thì sợ mang lại năng lượng tiêu cực cho nó, bởi ai cũng có áp lực mà than vãn cũng chẳng được gì cả. Nói với bố mẹ thì sợ họ lo lắng. Nên cuối cùng em cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng, tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, ngày mai mặt trời sẽ lại lên thôi mà.
Đó em luôn tự động viên mình bắt những câu vô thưởng vô phạt như thế đó.
Em cũng không mạnh mẽ như anh tưởng đâu, có nhiều hôm đi trên đường em lại tự nhiên rơi nước mắt mà cũng chẳng hiểu lí do mình khóc là gì nữa cơ. Cứ khóc vậy thôi, nó khiến em nhẹ lòng đi bớt phần nào.
Em buồn cười anh nhỉ, luôn cố tỏ ra mình là một người mạnh mẽ gồng mình một cách quá đáng cuối cùng toàn thân đều là gai nhọn chẳng ai dám đến gần.
Thật may, là bây giờ cuối cùng em cũng đã gặp được anh, người em có thể tâm sự hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời, người có trái tim đồng điệu với em.
Anh biết không, để chờ được anh vất vả lắm đó nên anh nhất định phải trân trọng em cũng như mối tình này đó. Và đương nhiên em cũng sẽ làm như vậy, em sẽ không thất hứa đâu.
Em tin chuyện tình của chúng ta sẽ là một cái kết có hậu.
Mong khi anh cầm được lá thư trên tay và đọc được đến dòng này sẽ không rưng rưng nước mắt vì cảm động. Em không thích con trai mít ướt đâu ^.^
Người gửi,
Mây – người yêu tương lai cũng như vợ sắp cưới của anh.