NIỀM TIN BỊ ĐÁNH CẮP

Một cậu sinh viên nông thôn ra thành phố để học. Nó tranh thủ nhận chạy bàn cho một quán nhậu, với thỏa thuận: “Làm việc từ 18 – 23 giờ đêm. Mức công 100 k cho mỗi đêm, rảnh làm, bận nghĩ, tiền công được trả vào cuối tháng”.

   Đêm nào người nó cũng rã rời sau mấy tiếng đồng hồ đi như chạy ở quán. Những lúc thế này nó thấy thương và có lỗi với mẹ vô cùng. Bởi ở quê, mẹ nó cũng có một quán ăn sáng. Thỉnh thoảng lúc đông khách mẹ gọi  phụ giúp là nó cằn nhằn bởi bị phá giấc ngủ nướn của nó.

    Tự động viên bản thân cố gắng làm thêm để phụ mẹ trang trải tiền ăn học của mình. Coi như là một cách chuộc lỗi.

    Hôm nay, ngày thứ 17 nó đã đi làm. Ngày mai phải cùng lớp đi thực tập nên nó định bụng tối nay sau ca làm sẽ báo bà chủ để xin tạm nghỉ và xin đươc nhận tiền công. Nghĩ đến tiền công sắp nhận mà sao lòng nó dâng lên cảm xúc thật khó tả. Không nhiều, chỉ một triệu bảy thôi, ít hơn rât nhiều số tiền mà nó đã cầm từ tay mẹ đưa cho nó ăn học. Nhưng đó sẽ là tiền đầu tiên do chính mình làm ra. Nó vui, vui lắm.

    Sau ca làm, đến gặp bà chủ. Không ngờ lại được nghe:

    – Mi phải làm hết tháng ta mới trả tiền.

    – Dạ cháu cũng muốn lắm nhưng vì cháu phải bận đi thực tập cô à, nên cô thông cảm cho.

   – Không có thông cảm chi hết. 

   – Dạ cô 17 ngày công cô cho cháu xin 10 ngày đi ạ , còn 7 ngày cháu biếu cô …

  – Mi đừng nói nhiều. Ta không có cần tiền của thằng nghèo như mi mô mà biếu.

   Nghe đến đây nó uất đến cổ họng. Nước mắt trào ra, nó chỉ còn biết đi thật nhanh tránh xa con người bỉ ổi này.

    Vừa về phòng trọ nó đã đổ gục xuống sàn mà ấm ức khóc.      

     Khóc vì bị họ cướp những đồng tiền công đầu đời của nó.

     Khóc vì bị cướp đi niềm tin vào con người ngay trong lần thử ra đời của nó.

   Nó đang khóc thì thằng bạn cùng trọ về. Thấy thế hỏi, nó kể đầu đuôi sự việc. 

     – Thế mày không ký hợp đồng với bả à? Không ký là bị gạt thôi. Chuyện này sinh viên bị hoài.

    Nó nhìn thằng bạn, ngạc nhiên, rồi quay mặt vào vách thút thít.

   Hợp đồng ư? Cha nó gần mấy chục năm làm thợ hồ, xây biết bao nhiêu ngôi nhà cho bà con ở quê mà có tờ giấy lộn nào đâu. 

     Trước lúc làm nhà, chỉ cần chai rưọu hay vài lon bia với đĩa mồi đơn giản là trái ổi hay con cá kho. Chủ nhà và ba nó vừa nhâm nhi vừa trao đổi, vậy rồi chốt hạ. Cứ thế làm, chưa ai gạt ba nó một xu. Thậm chí họ  còn cho thêm khi thấy ba nó bị lỗ công.

   Nghĩ đến đây nó thấy trân quý cái chân chất của người dân quê nó vô cùng. Họ chỉ là nông dân, đâu có học rộng biết nhiều. Ấy vậy mà sao họ hiểu cái đạo lý làm người, biết trọng tình, trọng tín chứ chẳng lọc lừa như…

    Ngay lúc này nó muốn chạy về gục đầu vào mẹ mà rằng:”Mẹ ơi cho con xin lỗi…”. Nắm tay ba để nói: “Ba ơi con yêu, yêu lắm quê hương mình”.

   Thằng cùng trọ kéo vai nó, đưa nó ra khỏi dòng miên man.

   – Thôi đừng khóc nữa. Mày muốn khóc đời, không đủ nước mắt để khóc đâu! Dậy rửa mặt rồi ăn bát mì tao chế sẵn đó. Ăn đi rồi ngủ, mai còn dậy sớm kịp đi thực tập với đoàn.

     Lưu Kim Tịnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *