Thi tốt Đại học thực sự rất quan trọng, bởi nó quyết định những người bạn cạnh em, thầy cô dạy em trong 4 năm tới, thậm chí là cả tương lai sau này.
Hãy để vài tháng nữa, các em có thể tự tin mà nói với các em lớp dưới: “Thi Đại học không là gì cả.”
Đừng bao giờ vì một người mà tùy tiện chọn một ngôi trường đại học, tùy tiện tới một thành phố xa lạ.
Mấy trăm trang lịch sử trò chuyện cũng kém hai tờ thông báo trúng tuyển Đại học giống nhau như đúc.
Khi bạn cảm thấy mọi việc đã quá muộn, hãy nghĩ nó là thời điểm sớm nhất của một quá trình mới. Cố lên!
Những gì các em đang ghét cay ghét đắng ngày hôm nay, là ngày hôm qua mà chúng tôi mãi mãi không thể quay trở lại.
Hãy biến áp lực thành động lực. Đừng để áp lực kéo lùi bước chân em.
Đại học và cao đẳng là khác nhau, công lập và dân lập là khác nhau, 30 điểm và 20 điểm là khác nhau, đồng nghĩa với nó là những đãi ngộ em nhận về trong tương lai cũng khác nhau.
Đừng tin những câu như “Bằng cấp không quan trọng”, “Đại học nào không quan trọng”. Trừ khi em có gia thế, hoặc em có biệt tài gì đó, chứ không thì nếu muốn thay đổi số phận, phải chăm chỉ học cho tốt, thi cho tốt.
Hãy thôi đọc những câu “phũ phàng”, làm nhụt lí trí, chăm chỉ làm thêm vài tờ đề, đừng trốn tiết, đừng thức quá khuya, chú ý giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng có thể online để thả lỏng tinh thần nhưng vẫn phải cam đoan rằng điều đó không làm ảnh hưởng đến thời gian học cố định của em. Thời gian từ giờ tới lúc thi không còn nhiều nữa đâu các em. Hãy nghiêm khắc với bản thân một lần để không phải hối hận cả đời. Chúc ngày ấy, khi các em cất bút đi sẽ mang theo sự kiêu hãnh của người võ sĩ khi thu kiếm vào vỏ.
Đừng nói mình không đủ may mắn, hãy trách mình chưa đủ cố gắng!
Hãy nói chuyện với đứa bạn cùng bàn của em nhiều hơn một chút, rồi đưa mắt nhìn quanh lớp học đã gắn bó cùng em suốt bao ngày tháng thanh xuân qua, và còn cả cậu bạn em thích nữa, hãy liếc trộm dáng vẻ cậu ấy cúi đầu làm bài tập, khi vệt nắng nhạt hắt lên trang vở, hắt lên gương mặt cậu ấy. Những khoảnh khắc ấy sẽ là những thứ em hoài niệm và mang theo đến suốt cuộc đời.
Hãy yêu quý và trân trọng cô chủ nhiệm đã luôn quan tâm bạn như một người mẹ. Xa trường rồi cũng đừng quên về thăm cô nhé.
Đặt điện thoại xuống, tắt máy tính đi, thành thật mà học thêm vài từ mới, làm thêm vài bài Toán, đọc thêm mấy đề Văn, luyện dịch thêm vài bài đi. Thời gian không còn nhiều nữa đâu các em ơi!. Để bản thân được bận rộn thêm một ít ngày nữa, rồi sau này, có bận thì cũng bận trong thoải mái.
Tuy rằng những ngày tháng cuối cấp này vừa vất vả lại vừa buồn tẻ, ngày nào cũng giống ngày nào. Nhưng chờ khi các em lên Đại học rồi, các em sẽ biết, ngày ngày cố gắng phấn đấu, ngày ngày hướng về tương lai, mới thực sự là những ngày thanh xuân phấn khích. Chúc các bạn 2k4 nhìn thấy bài viết này đỗ NV1 nhaa ??? Nguồn: Cô Vũ Mai Phương
Cảm ơn ạ!