Vì sao Mozart chủ yếu sáng tác âm nhạc ở giọng trưởng?

A: Chris Massa, nhà soạn nhạc tự do, arranger, và người cuồng phim ảnh.

Hai lý do:

1. Như đã được đề cập [ở những câu trả lời khác], các giọng trưởng đơn giản là được sử dụng nhiều hơn so với giọng thứ trong những năm mà Mozart viết nhạc. Thời kỳ Cổ Điển nhấn mạnh vào gu thẩm mỹ tốt, sự chừng mực, và tính dễ tiếp cận hơn là những quan niệm Lãng Mạn hơn chẳng hạn như việc biểu lộ sự hỗn loạn tinh thần, và điều này đồng nghĩa với việc phần lớn âm nhạc thời này đã được viết theo giọng trưởng. Ví dụ, Joseph Haydn đã viết 104 bản giao hưởng được đánh số, và chỉ bảy bản là theo những giọng thứ. Nói cách khác, việc Mozart ưa thích giọng trưởng là đi theo xu hướng của thời đại và các nhạc sĩ đương thời.

2. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng có một câu hỏi sâu hơn ẩn giấu dưới vấn đề về giọng này, và đó là: Vì sao cuộc đời của Mozart không được phản ánh chính xác hơn trong âm nhạc của ông? Mọi người thường biết rằng Mozart đã không có một cuộc sống hạnh phúc lắm, rằng ông ấy thường xuyên đau ốm và khổ sở, tuy vậy, âm nhạc của ông lại có vẻ phấn khởi và mang tính giải trí. (Đây tất nhiên chỉ là nói tổng quát, nhưng không phải là không chính xác đâu.) Nói một cách đơn giản, Mozart là một trong những nhà soạn nhạc ít tính tự truyện nhất trong lịch sử, thường xuyên viết ra âm nhạc dường như khác biệt, nếu không muốn nói là mâu thuẫn với hoàn cảnh cuộc đời ông, và lý do vì sao thì lại không rõ ràng. Một cách giải thích khả thi đã được nói trong mục đầu tiên của tôi, là âm nhạc tích cực của ông phù hợp với thời đại mà ông viết nhạc. Một cách giải thích khác tương đồng với cách đầu tiên: Ý tưởng rằng các nhạc sĩ nên viết thứ âm nhạc đòi hỏi khắt khe và mang tính biểu cảm chưa được phổ biến rộng rãi, cho đến thời kỳ âm nhạc của Beethoven, tức vài năm sau khi Mozart đã qua đời. Điều này dẫn ta đến khả năng thứ ba: Mozart chết khi còn quá trẻ, ở tuổi 35, và nếu ông ấy sống lâu hơn, sẽ rất có khả năng âm nhạc của ông sẽ thay đổi, một phần bởi vì sự nổi tiếng của “Sturm und Drang”, và cũng bởi vì sự phát triển và trưởng thành của ông dưới tư cách một nhà soạn nhạc. Nghĩ thử điều này xem, nếu Beethoven mất tuổi 35, ông ấy sẽ ra đi tại thời điểm bản giao hưởng số 3  của ông, “Eroica”, được trình diễn lần đầu tiên. Hãy nghĩ về thứ nhạc tuyệt vời mà chúng ta sẽ mất đi, và tất cả những thay đổi của âm nhạc. Giờ thì hãy nghĩ về thứ âm nhạc tuyệt diệu mà Mozart không bao giờ có cơ hội viết ra được. Nói điều này nghe có vẻ kỳ lạ đối với một trong những thần đồng vĩ đại của âm nhạc, nhưng Mozart rõ ràng đã mất khi còn là một nhạc sĩ trẻ và còn nhiều khả năng để phát triển thêm. Nếu ông ấy không chết trẻ như vậy, tôi nghĩ sẽ rất hợp lý nếu nói rằng chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều tác phẩm giọng thứ hơn từ ông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *