Hồi tôi còn làm thêm ở Haagen-Dazs có gặp một chàng trai mũm mĩm đang mời một cô gái ăn lẩu kem.
Cậu trai ấy rất ân cần, vừa ăn kem vừa nói một lát nữa có thể cùng nhau đi ăn cá nướng.
Đúng lúc đó điện thoại của cô gái đổ chuông, cậu trai ngay lập tức ngậm miệng.
Cô gái ấy trả lời điện thoại:
“XX à, em đang đi ăn kem với bạn.
Anh hỏi người nào á? Thì là cái tên béo ấy.
Anh tức giận cái gì chứ? Không phải do anh bảo anh bận hay sao?”
Đột nhiên tôi cảm thấy không khí dần lạnh xuống, khuôn mặt của cậu trai kia cũng trở nên khó coi hơn.
Cô gái ấy gạt điện thoại sang một bên, rồi tỏ ra ngại ngùng nói “Xin lỗi nha, XX tìm mình có chút việc, mình đi trước nha.”
Cậu trai kia liên tục nói “Không sao, nếu cậu bận thì đi đi.”
Cô gái đó nghe xong cũng chẳng thèm quay đầu lại, trước khi ra cửa còn nói “À phải rồi tiệc buffet ở Hilton cậu có thể đổi món được không?”
Cậu trai ấy cứ ngồi ngốc ở đấy mà bật khóc, tôi nhìn thấy thật sự không đành lòng chút nào nên đã qua bàn cậu ấy để an ủi.
Cậu ấy cũng rất mạnh mẽ, nói rằng bản thân đã sớm biết như vậy nhưng đến khi hiện thực hiện rõ trước mặt như vậy vẫn cảm thấy thật sự rất đau.
Tôi đột nhiên cảm thấy chàng trai ấy như một khẩu súng hơi vậy, mà cô gái kia chính là người cầm súng trong tay mà đùa giỡn và đe dọa cậu trai ấy.
“Nếu cậu mà dám ngừng theo đuổi tôi, tôi sẽ dùng khẩu súng này tự sát cho xem.”
Đến cùng ai ai cũng có được hạnh phúc, còn súng hơi thì sao đây?
Ai thèm quan tâm đến nó chứ.
