Bà mất rồi.
_____________________
u/SweetAsABeet123 (18.6k points – x1 silver – x1 helpful – x4 wholesome)
Bà đang ngồi cạnh tôi đây rồi.
_____________________
u/Alpacazappa (10.4k points – x2 silvers – x1 gold – x3 wholesome)
Bà bị suy giảm trí nhớ và quên cách sử dụng điện thoại. Trừ khi có phụ tá ở trong phòng khi tôi gọi, không thì điện thoại cứ reo và khiến bà phát điên. Tôi thường gặp bà trực tiếp dù thỉnh thoảng bà chẳng nhớ nổi tôi là ai.
>u/Additional-Fun7249 (2.5k points)
Trong những tháng cuối cùng, bà đã nghĩ tôi là bố tôi dù ông đã mất 2 năm trước đó rồi.
>u/epi_introvert (660 points)
Mẹ tôi cũng bị suy giảm trí nhớ. Tôi thử gọi cho bà vài lần nhưng bà không nhấc máy. Khi tôi gọi được cho bà thì trái tim tôi tan vỡ khi nghe được bà đã đi xa đến thế nào. Tôi không thể thăm bà vì con trai tôi bị suy giảm miễn dịch. Bà và chồng bà không chịu dùng biện pháp phòng ngừa. Thật đáng buồn, kinh khủng và bực bội làm sao.
_____________________
u/99_problems_bbt (6.9k points – x1 wholesome – x1 take my energy)
Lần cuối tôi gặp bà là lúc bà hét vào mặt tôi rằng đi mà ở với thằng bố mày đi. Và khi tôi thực sự sắp đồ đạc để rời khỏi bà thì bà lại hét vào mặt tôi và bảo: “Mày không muốn chăm sóc mẹ của mày”, rồi bà đánh tôi. Bà gọi cảnh sát và nói với họ tôi đánh bà trong khi tôi mới là người hứng đầy vết cứa, vết đánh và vết bầm trên mặt, trên cổ. Bà chẳng bao giờ gặp rắc rối gì, bà làm thế ngay trước mặt người chị hơn tôi 3 tuổi. Bà bảo tôi là tôi đi chết đi mỗi lần tôi trở về. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa và tôi cũng không định nói chuyện với bà nữa.
>u/No_Fishing_7624 (2.1k points)
Bạn có gọi dịch vụ bảo vệ trẻ em cho chị bạn không?
>>u/99_problems_bbt (2.1k points)
Không. Vì họ có một ông bố tuyệt vời và ông ấy thực sự là một phụ huynh tốt hơn mẹ tôi nhiều. Tôi nghĩ về chuyện đó rồi nhưng tôi không muốn gửi 2 người vào cơ sở hỗ trợ khi họ vẫn còn ít nhất một ông bố tốt.
_____________________
u/sagicorn2791 (2.1k points – x1 sidevote)
Bà chẳng có hứng tìm hiểu cuộc sống của tôi. Bà sẽ gọi cho tôi để than phiền về đám anh chị em tôi nhưng chẳng hỏi han gì tôi cả.
_____________________
u/lemonedpenguin (8.6k points – x3 silvers – x1 gold – x1 helpful)
Tôi bận quá nên quên mất bà nuôi lớn tôi thế nào.
_____________________
u/Alpaca_Tasty_Picnic (132 points)
Cả hai chúng tôi đều không thích nói chuyện điện thoại.
Chúng tôi giữ liên lạc qua tin nhắn và tôi đến gặp bà, gặp bố, trong vài tuần khi tôi được nghỉ làm.
_____________________
u/tgmarie137 (2.7k points – x1 gold – x1 wholesome)
Bà là một người ái kỷ, chỉ quan tâm đến tôi khi tôi không ổn và bà sẽ được tung hô như một vị cứu tinh. Tôi vẫn sống tốt nhiều năm qua nên bà chẳng bao giờ chủ động liên hệ cả.
ETA: Ghét thật. Tôi không mong đợi gì rằng cmt này sẽ bùng nổ như vầy. Thật tiếc khi các bạn cũng gặp tình cảnh tương tự nhưng tôi vui rằng đây là cộng đồng mà ta có thể nói về nó và nhận những lời khuyên. Cảm ơn vì award nhé.
_____________________
u/guyanacan (318 points)
Bà ghét người da đen. Plot twitst: tôi da đen
_____________________
u/dranaei (3.4k points – x1 wholesome – x1 heartwarming)
Bà gọi cho tôi mỗi ngày vào lúc 8h tối. Mỗi ngày luôn ấy.
Edit: Đến giờ nghe chuyện rồi.
Khi tôi còn bé, tôi và mẹ tôi cãi nhau nhiều lắm. Bố tôi (từng nghiện rượu) muốn tôi và em trai tôi (trẻ hơn một tuổi) được tự do, vì vậy bà trở nên độc tài để chống lại lập trường của ông. Không giúp được gì vì chúng tôi lớn lên trong một môi trường phân cực. Bà ghét việc chúng tôi chơi trò chơi điện tử. Tôi nhớ khi tôi 8 tuổi, vì tôi làm bài tập chậm nên bà đã xé nó và bắt tôi làm lại.
Tôi cũng hay đánh nhau với em trai (tôi đã đưa em ấy đến bệnh viện và em tôi cũng làm điều ngược lại với tôi). Cả bố và mẹ đều đánh đòn tụi tôi khi hai đứa nghịch ngợm. Tôi nhớ mình có những vết bầm đen khi bố lấy dây lưng đánh tôi, những cú đấm thì không để lại gì nhiều lắm. Tôi muốn xỏ khuyên, bà bảo tôi chỉ có thể làm vậy nếu cuối năm tôi được 18/20 điểm. Bà nghĩ xỏ khuyên chỉ là ham muốn nhất thời nhưng tôi đã xỏ rồi. Tôi có khuyên, như một huy hiệu danh dự. Khi bà tức giận, hôm ấy sẽ giống như ngày tận thế. Thật kỳ lạ khi bà là trưởng khoa nhi, bà ở với lũ trẻ cả ngày, ấy vậy mà chẳng ai phàn nàn lấy một câu.
Khi tôi 15 tuổi, bà và bố tôi ly hôn. Khi đó bà đã cho chúng tôi tự do vì bà sợ điều ấy sẽ gây ra những tổn thương tinh thần cho chúng tôi. Đột nhiên được tự do không phải là một ý kiến hay vì đó là một môi trường mới và tôi không còn quan tâm đến trường học nữa. Vào khoảng tuổi đó, tôi có quá nhiều cortisol (căng thẳng) bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Tôi không vào được đại học, và đó là ngày tôi không bao giờ quên được tiếng hét của bà.
Năm sau đó tôi vào đại học và em trai tôi cũng vậy. Bà đột nhiên sống một mình, xa cách mọi người. Tôi biết bà đã đi trị liệu. Sau đó, bà bắt đầu gọi cho chúng tôi lúc 8h tối mỗi ngày. Cuộc gọi không kéo dài quá 15 giây.
“Chào, con khỏe không? Tốt.
Hôm nay con đi chơi phải không? Ừ.
Con đang ăn à? Ừ, ok. Tạm biệt. Tạm biệt”
Tôi đọc sách, viết sách, tìm kiếm một linh hồn nào đó. Tôi thường hay hoảng loạn và chìm vào tăm tối.
Tôi nói với bà mọi thứ khi về nhà. Bà là một người mẹ tồi. Tôi ghét bà biết bao. Có một ngày tôi dọn nhà và tìm được cuốn sổ tay của bà. Tôi đọc được nỗi sợ của bà, nhìn thấy những tối tăm như tôi đã từng thấy ở chính mình, chưa bao giờ tôi nói với bà điều đó. Tôi tha thứ cho bà vì bà không phải là quỷ sứ như tôi vẫn nghĩ. Chúng tôi sửa sang lại mối quan hệ. Tôi cũng sửa chữa lại mối quan hệ với bố và em trai. Tôi phải mất thêm nhiều năm nữa để đốt cháy cơn giận dữ. Những người đã ra đi trong nhà và những vấn đề khác khiến chúng tôi gần nhau hơn. Bà đã lấy chồng khác, nghỉ hưu, nuôi rất nhiều gà và mỗi tuần đều gửi trứng cho tôi.
Có vài tranh chấp trong gia đình tôi, mọi thứ đang xấu đi và tôi không biết chúng có thể được giải quyết hay không nữa. Bà nói với tôi: “Mẹ sẽ giải quyết nó cho con và cho em. Con không cần phải lo chuyện đó.” Má nó, muốn khóc thiệt sự. Tôi không ghét bà nhưng tôi vẫn bực khi bà ăn kẹo (bà thích chocolate và khoai tây chiên). Tôi buồn khi bà rời đi. Bà 58 tuổi, còn nhiều thời gian mà. Thi thoảng tôi thăm bà cùng em trai vào các ngày chủ nhật. Kể cả khi chúng tôi đến thăm thì bà vẫn gọi điện lúc 8h.
_____________________
u/asshat123 (6.3k points – x2 silvers – x4 helpful – x3 wholesome)
Tôi không muốn. Nếu tôi muốn quay lại những năm tháng giải quyết vấn đề tâm thần của chính mình, có lẽ tôi sẽ nhấc máy. Nhưng rốt cục là nếu bạn lạm dụng, lôi kéo và nói chung là tồi tệ với ai đó trong suốt 25 năm, có thể họ sẽ không muốn nói chuyện với bạn nữa đâu.
_____________________
u/pineappledaddy (696 points)
Mẹ tôi sống cách đó một dãy nhà. Tôi thường xuyên ghé qua và đi chơi với bố mẹ.
Ngoài ra thì tôi ghét sử dụng điện thoại
_____________________
u/Dazedandconfused0666 (1.2k points – x1 silver)
Tôi không thích bà.
_____________________
u/HempHehe (396 points)
Bà không thích tôi, cũng chẳng muốn tôi. Sao tôi phải lãng phí thời gian làm gì.
_____________________
Dịch bởi Minh Thư
