LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 49: TẤM THẺ KHÁCH SẠN

“Cái gì, sư phụ em chính là Tống Dương?” Lúc này đến chị pháp y Âu Dương bình tĩnh là thế cũng phải kinh ngạc, chị ấy lên trước một bước, gương mặt trắng ngần thuần khiến viết đầy vẻ sùng bái: “Chị biết rồi, em chính là cái người đồ đệ mà thầy Tống Dương đã phá lệ thu nhận, vừa mới phá được vụ án Thi tiên nương nương ở trường Đại học Tịnh Xuyên, thiên tài thám tử trẻ tuổi nhất trong lịch sử: Đinh Ẩn!”

Tôi đón nhận ánh mắt kỳ vọng của chị ấy rồi gật đầu: “Đúng, em chính là Đinh Ẩn!”

Chị pháp y Âu Dương lập tức đưa tay ra, nhiệt tình nói với tôi: “Chị tên là Âu Dương Minh Nguyệt, em có thể giúp chị gửi lời hỏi thăm đến sư phụ được không? À mà, chị ngưỡng mộ sư phụ em lâu lắm rồi, nghe nói thầy ấy có một đôi tay thần kỳ có thể khiến người chết mở miệng, chẳng biết có cơ hội được gặp thầy không nữa.”

Khi nói câu này, chị Âu Dương Minh Nguyệt cúi đầu xuống, vén lọn tóc ra sau đôi tai xinh xắn, lộ ra gương mặt thẹn thùng của người thiếu nữ.

Anh Hùng Cửu Thần có vẻ càng tức giận, không chịu nổi mà hét một câu: “Minh Nguyệt, cố vấn Tống là cố vấn Tống, thằng nhóc này là thằng nhóc này, không cần phải khách khí với nó thế! Nếu em thực sự hâm mộ cố vấn Tống, anh có thể bảo bố anh, à không, Chính ủy Hùng giúp em mời ông ấy đến đây.”

Bác Hùng Bách Xuyên trừng mắt nhìn anh cảnh sát tiểu Hùng một cái, bảo anh ấy đừng có kiếm chuyện, lúc này một người mặc thường phục đứng bên cạnh nói xen vào: “Nhưng chẳng phải không mời được cố vấn Tống hay sao……”

Cái tát đến quá nhanh, mặt anh cảnh sát tiểu Hùng đỏ như tương ớt.

Anh ấy tức tối nhìn cái người mặc thường phục kia, nghiến răng quát: “Tiểu Chu!”

Tiểu Chu vội lùi ra sau, lấy tay làm động tác kéo khóa miệng, sau đó làm bộ ban nãy chưa nói gì cả.

Chị pháp y Âu Dương bị họ chọc cười, bụm miệng nói: “Cửu Thần, thực ra cũng không thể nói vậy, nếu Đinh Ẩn đã là đồ đệ của cố vấn Tống, chắc chắn em ấy sẽ giúp được chúng ta, đừng thấy nhỏ mà bắt nạt.”

Nếu nói chị Mộ Dung Thanh Yên là một vầng trăng lạnh giá, thì bác sĩ pháp y Âu Dương lại là một người chị dịu dàng, cười lên là như gió xuân ùa về, trườn lên người một cách ấm áp.

Nói xong, chị pháp y Âu Dương lại cười tít mắt nhìn tôi: “À mà, chị có thể gọi em là tiểu Đinh Ẩn được không?”

Tôi cười đáp lại: “Đương nhiên là được ạ.”

Kỳ lạ là, tôi rõ ràng chả nói gì quá đáng, nhưng anh cảnh sát tiểu Hùng lại cứ như bị châm thùng thuốc súng một cách đột ngột, hầm hừ trợn mắt nhìn tôi: “Minh Nguyệt, anh nói thật với em, thằng nhóc đó chỉ mới 14 tuổi thôi, cứ cho là đồ đệ của cố vấn Tống, thì cũng chưa học thành nghề, em kỳ vọng có thể nhìn thấy tuyệt học bí truyền của cố vấn Tống trên người thằng nhóc đó là điều không thể.”

Anh ta vội vàng hạ thấp tôi, nhưng chị Âu Dương Minh Nguyệt lại lập tức lạnh mặt: “Cho nên ý anh là, cả đời này em cũng không có cơ hội được chứng kiến tuyệt học ngỗ tác có phải không?”

“Minh Nguyệt, không phải, em biết anh không phải……” Anh cảnh sát tiểu Hùng sốt sắng, nói năng lắp ba lắp bắp.

Chị Âu Dương Minh Nguyệt cười khẩy hỏi vặn lại: “Thế ban nãy anh dội gáo nước lạnh lên đầu em còn gì.”

Thấy bộ dạnh anh cảnh sát tiểu Hùng vò đầu bứt tai, tôi lập tức hiểu ra, có khi nào cái anh cảnh sát tiểu Hùng này đang thích thầm chị Âu Dương Minh Nguyệt, thấy chị ấy cười với tôi nên mới ghen?

“Minh Nguyệt, không phải anh dội gáo nước lạnh lên đầu em, là anh có chút không tin tưởng thằng nhóc này. Em nhìn nó xem, từ trên xuống dưới, chẳng phải là một tiểu chính thái hay sao? Có khi nó là con cái họ hàng nhà Tống Dương, Tống Dương trốn tránh không được, nên người ta mới dí cho.”

Anh cảnh sát tiểu Hùng càng nói càng quá đáng, bác Hùng Bách Xuyên thấy chướng tai, chửi thẳng một câu: “Im miệng! Tống Dương không phải cái tên mà anh thích gọi là gọi.”

Sau đó bác ấy cười với tôi một cách áy náy: “Trời cũng tối rồi, hay để tôi đưa hai vị đặc phái viên về nghỉ nhé.”

Nói xong bác ấy lại nhìn về phía các thành viên tổ chuyên án, bảo họ thời gian qua điều tra cũng mệt rồi, hôm nay sẽ phá lệ cho nghỉ.

Nhưng tôi lại không có ý định rời đi, mà nhìn thẳng vào anh cảnh sát tiểu Hùng, không phục nói: “Nếu như, em biết tuyệt học ngỗ tác thì sao?”

“Nhóc biết? Đừng đùa nữa, ai chả biết cả đất nước này chỉ có mình sư phụ nhóc làm được, tuy nhóc là đệ tử phá lệ của ông ấy, nhưng anh nghĩ, nhóc muốn dùng đến thủ pháp ngỗ tác để nghiệm thi, e cũng phải đợi chục năm nữa, dù gì người thầy thiên bẩm của nhóc khi bộc lộ tài năng cũng đã hai mấy tuổi rồi.”

Anh cảnh sát tiểu Hùng thề thốt nói: “Anh không tin, nhóc còn tuổi trẻ triển vọng hơn cả cố vấn Tống.”

Tôi cười, thấy cái anh cảnh sát tiểu Hùng này đúng là tự tin giống hệt con gấu Lime ở trên áo phông.

Tôi hỏi anh ấy: “Nếu như, em có thể thì sao?”

“Nếu nhóc có thể, anh sẽ……” Thấy anh cảnh sát tiểu Hùng cứng họng, tôi vội giúp anh ấy bổ sung: “Nếu như em có thể, đến lúc đó anh phải mặc đồ phụ nữ rồi nhảy điệu con gấu.”

Như vậy cũng đủ rồi.

Kết quả lúc này, một người mặc thường phục lên tiếng bất bình hộ anh cảnh sát tiểu Hùng: “Nhóc khôn nó vừa, đừng nói mỗi Đội trưởng, nếu nhóc không làm được thì sao?”

Tôi cười không nói gì.

Thấy đối phương vẫn định mở miệng, chị Âu Dương Minh Nguyệt cười gượng bảo: “Ngố hết cả rồi à? Xem xem vụ án ở trường Đại học Tịnh Xuyên em ấy đã phá như thế nào đi, đến pháp y Lưu thâm niên như thế còn phải khen ngợi cậu bé đấy.”

“Cửu Thần, ván cược này, anh thua chắc rồi!” Chị Âu Dương Minh Nguyệt thở dài, như thể cho rằng anh cảnh sát tiểu Hùng đã hết đường cứu, chào tôi một câu rồi rảo bước rời đi.

Anh cảnh sát tiểu Hùng chỉ vào mũi tôi, hằn học nói: “Nhóc cứ đợi đấy!”

Sau đó liền đuổi theo.

Bác Hùng Bách Xuyên thở dài theo bóng lưng hai người họ, đang định quay sang giải thích với tôi điều gì, nhưng tôi cười, nói chúng tôi cũng nên về nghỉ ngơi thôi.

Cứ thế, tôi và chú Vương Viện Triều rời khỏi hiện trường.

Khách sạn mà chú Vương Viện Triều đặt ở ngay gần đó, đi bộ khoảng 10 phút là đến, bà chủ tóc uốn lọn thấy chúng tôi một già một trẻ, lén lút đưa cho tôi một tấm thẻ.

“Tiểu huynh đệ? Có muốn kích thích tí không? Chỗ chị đang giảm giá 20%.”

Kích thích? Nghe thấy hai từ đó tôi lập tức đỏ bừng mặt.

Chưa ăn thịt lợn mà cũng chưa thấy lợn chạy bao giờ sao? Cổ họng nhất thời khô không khốc, tôi thấp giọng hỏi: “Bọn chị ở gần Sở Cảnh sát mà vẫn dám làm sao?”

Bà chủ hỏi vặn lại một câu: “Có gì mà không dám, to gan thì no yếu gan thì đói, với cả, đây chẳng phải là chuyện anh muốn tôi chịu sao?”

Bà chủ vẫn định càm ràm với tôi điều gì đó, nhưng chú Vương Viện Triều đột nhiên hét về phía tôi câu: “Đinh Ẩn, có đi hay không.”

“Cháu đây!” Tôi lập tức chuồn lẹ.

Phòng ở tầng 2, ánh đèn đỏ thẫm chiếu lên cầu thang, một cảm giác mập mờ ủy mị khó tả, người đi bên trên, còn kêu lạch cà lạch cạch.

Tôi lấy làm lạ, tại sao chú Vương Viện Triều lại đặt phòng ở chỗ này.

Đợi khi lên tầng, còn không đợi tôi chào tạm biệt, chú Vương Viện Triều đã một mình quay người đi vào phòng bên cạnh, tôi chỉ đành móc chìa khóa ra mở cửa căn phòng trước mặt. 

Căn phòng rất bé, đầy đủ tiện nghi, đối lập hoàn toàn với ánh đèn đỏ thẫm ở ngoài, bên trong phòng sạch sẽ một cách bất ngờ.

Tôi đặt hành lý lên trên bàn, leo lên giường nằm.

Đôi tay hư hỏng cứ thò vào túi áo, mò thấy tấm thẻ màu đỏ kia, bên trên có in hình một cô gái đẹp mặc váy đồng phục ngắn cũn cỡn.

Bên cạnh viết mấy chữ to đùng: “Kích thích, mang lại cho bạn khoái cảm tựa như bay!”

Tôi hơi đỏ mặt, chửi một câu dung tục rồi ném nó vào thùng rác, nhưng vào lúc này lại trông thấy một hàng chữ ở đằng sau: “Hot girl cày game cùng, 1 rank 200, cao thủ 2000, số điện thoại 138415XXXX.”

“Thịt nướng Bưu ca, quán nướng hot nhất thành phố Đương Đồ, kích thích nụ vị giác của bạn, điện thoại đặt hàng 8425XXX.”

Té ra cái tấm thẻ bé con con kia thực chất là một tờ rơi quảng cáo, có cái chơi có cái ăn, thật là đầy đủ tiện nghi.

Thì ra cái gọi là kích thích là để chỉ cái này……

Bảo sao bà chủ lại nói thế, xem ra là tôi đã nghĩ xiên nghĩ xẹo rồi, má tôi nóng ran, vội vứt tấm thẻ sang một bên, lôi tài liệu vụ án ra xem.

Nhưng chưa được bao lâu, cái bụng lại không biết điều kêu lên ùng ục, ánh mắt vừa hay va phải tấm thẻ nhỏ màu đỏ kia.

Một hàng chữ to đập vào mắt: “Xiên thịt dê săn chắc, tôi thề là cả đời này bạn chưa từng ăn qua!”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *