LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 48: NHỮNG KẺ LANG THANG BIẾN MẤT

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh kia, đột nhiên lắc đầu: “Không, hung thủ không phải tội phạm bạo lực, hắn đã rất dụng tâm trong việc lựa chọn đối tượng xuống tay.”

“Những người này nhất định rất có ích đối với hắn!” Tôi đột ngột đứng dậy, nói từng câu từng chữ.

Có thể hành động này của tôi quá đột ngột, đã khiến cho những người có mặt ở đại sảnh ngơ ngác nhìn nhau!

Anh cảnh sát tiểu Hùng có vẻ rất không thích bị phản bác, mặt lập tức sa sầm lại.

Đồng thời anh ấy còn đưa ra suy đoán của mình: “Tội phạm toàn xuống tay với những người lang thang, cho nên tôi nghĩ, hoặc hắn từng bị người lang thang lừa tiền, lòng muốn trả thù, nên mới ghét cay ghét đắng những người lang thang; Hoặc hắn bị mắc hội chứng ám ảnh sạch sẽ Mysophobia, cho rằng những người lang thang giống như căn bệnh vẩy nến của thành phố, muốn nhanh chóng loại bỏ sạch sẽ.”

Tôi lập tức lên tiếng phản đối: “Không, hung thủ chắc chắn không bị Mysophobia! Những người mắc chứng Mysophobia chỉ cần nhìn thấy ăn mày là đã tránh như tránh hủi, sao có thể tiếp xúc với họ được. Theo em, hung thủ có khả năng làm nghề gì đó như giết mổ, năng lực chịu đựng tâm lý rất mạnh, nhìn thấy máu me mặt không hề biến sắc, có thể bình tĩnh thu dọn tàn cục; Vả lại, đối tượng mà hung thủ lựa chọn càng ngày càng được chú trọng, mới đầu là người già bệnh tật cho đến những thanh niên lang thang, đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.”

Tôi cứ cảm thấy sự mất tích của những người lang thang này không hề đơn giản, nếu không thì, cảnh sát đã đặc biệt thành lập tổ chuyên án 112, cũng đâu tới mức đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Điều này chứng tỏ năng lực phi tang xác chết của hung thủ không phải dạng vừa!

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh trên màn chiếu, tiếp tục nói: ‘Đương nhiên còn có một khả năng khác đó chính là, người lang thang thường là những nhóm người vật vờ, nên đã trở thành mục tiêu đi săn của hung thủ, hung thủ chọn trúng bọn họ để tiến hành “luyện tập”, đợi khi hành vi tội phạm của hắn càng ngày càng thuần thục, cháu tin không lâu nữa, người bị hại có thể sẽ trở thành người dân thành phố thông thường.”

“Người dân thành phố thông thường?” Khi nghe thấy những từ này, mặt bác Hùng Bách Xuyên biến sắc thấy rõ, nên nhớ những nạn nhân mất tích hiện giờ mới chỉ là mấy người lang thang không nơi nương tựa, một khi thành phố bắt đầu xảy ra mất tích với quy mô nhỏ, thì vụ việc này sẽ không thể che giấu được nữa.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao bác ấy lại nóng lòng muốn nhờ Văn phòng Tỉnh giúp đỡ, điều bác ấy sợ nhất chính là xuất hiện loại kết quả này, liên tục có những người dân thành phố mất tích, thành phố Đương Đồ sẽ rơi vào cơn hoảng loạn vô cùng.

Nghĩ đến đây, bác Hùng Bách Xuyên không khỏi đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn tôi: “Tiểu đồng chí Đinh Ẩn, bác tin vào con mắt của cố vấn Tống, vụ án này cháu nhất định sẽ giải quyết được nhanh chóng, đúng không?”

Tôi gật đầu, cười đáp: “Bác yên tâm đi, trong vòng 5 ngày cháu nhất định sẽ phá được án.”

Ánh mắt của bác Hùng Bách Xuyên cuối cùng cũng giãn ra được một chút, lúc này có điện thoại gọi đến, bác ấy xin lỗi chúng tôi, sau đó bảo anh Hùng Cửu Thần đưa tôi xem tài liệu vụ án, rồi đi ra ngoài.

Anh cảnh sát tiểu Hùng miễn cưỡng đưa cho chúng tôi hai phần tư liệu, mặt phịnh ra, giờ tôi mới phát hiện cái áo phông lót trong của anh ta cũng in hình một chú gấu Line.

Bộ dạng của chú gấu Line ấy cũng đang tức giận, đeo một cái kính râm màu đen, miệng ngậm một điếu xì gà.

Rõ ràng hình tượng đáng yêu là thế, vào tay anh ta có khác gì thổ phỉ bạo phát không.

Sau khi nhận lấy tài liệu từ tay anh cảnh sát tiểu Hùng, tôi mềm mỏng nói với anh ta một tiếng: Em cảm ơn.

Nhưng anh cảnh sát tiểu Hùng lại lạnh lùng hắng giọng: “Đừng vội đắc ý, anh không quan tâm em đã lừa lấy được lòng tin của cố vấn Tống kiểu gì, nhưng trong mắt anh, em chỉ là một thằng nhóc. Anh hy vọng em nhớ lấy, đây là thành bại vinh nhục của cả tập thể tổ chuyên án, chứ không phải thứ để em đem ra tập luyện.”

Tôi không hiểu sao anh cảnh sát tiểu Hùng lại sản sinh lòng thù địch với mình lớn đến vậy, mấy người mặc thường phục khác cũng bước đến bảo: “Cứ tưởng Văn phòng Tỉnh sẽ cử chuyên gia nào xuống, không ngờ lại là một già một trẻ? Thật không hiểu bên trên nghĩ gì nữa.”

“Anh không nghe thấy thằng nhóc đó nói phét sao, trong vòng 5 ngày là phá được vụ án, ha ha.”

“Sếp này, nếu bên trên đã để cho tiểu đồng chí kia phụ trách vụ án, thế hôm nay chúng ta xin nghỉ tập thể, về nhà ngủ một giấc thôi.”

“Dù gì cũng không đến lượt chúng ta phải lo lắng, xoay như chong chóng suốt một tháng cũng mệt rồi……”

Nghe mấy người đó nói, lời lẽ đầy sự bất mãn đối với sự sắp xếp của Văn phòng Tỉnh, cùng với sự không tín nhiệm đối với tôi.

Tôi không khỏi cau mày: “Nếu cháu phá được vụ án này thì sao?”

“Đừng đùa nữa, tốt nhất nhóc nên tranh thủ mà về học cấp 2 đi.” Anh cảnh sát tiểu Hùng đáp lại một cách phiền toái.

Tôi chấn chỉnh: “Thật ngại quá, giờ em đã là sinh viên Đại học rồi, em học lớp chuyên 401 của trường Đại học Tịnh Xuyên.”

Nếu nói khi nghe đến bốn chữ Đại học Tịnh Xuyên, bọn họ đã ở trạng thái kinh ngạc, thì khi nghe tôi nói đến lớp chuyên 401, ai nấy đều lộ ra ánh mắt ngỡ ngàng.

“Tiểu tử, nhóc mấy tuổi rồi?” Một người mặc thường phục trong số đó hỏi.

Tôi cười đáp: “14.”

Cái người mặc thường phục kia vẫn định nói gì đó, nhưng bị anh cảnh sát tiểu Hùng ngắt lời: “Nhóc nói có thể phá được vụ án này nhỉ, thế có muốn cược với anh không.”

Tôi hỏi: “Cược gì cơ?”

Anh cảnh sát tiểu Hùng đáp: “Khoảng thời gian này anh sẽ ngoan ngoãn làm cấp dưới để hỗ trợ nhóc, nếu nhóc có thể phá được vụ án này trong vòng 5 ngày, trả lại bình yên cho thành phố Đương Đồ, anh sẽ……”

“Anh sẽ thế nào cũng được.” Dường như anh cảnh sát tiểu Hùng đến việc cá cược cũng không nghĩ đến nơi đến chốn, nói đại lấy một câu.

Tôi cười đáp: “Vậy nếu em bảo anh mặc đồ con gái thì sao?”

Mắt anh cảnh sát tiểu Hùng trợn tròn như con gấu Teddy, dường như không ngờ tôi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng vẫn nghiến răng nhận lời: “Được.”

Sau đó anh ấy lại châm lửa lên người tôi: “Thế nếu nhóc không phá được án thì sao?”

Tôi cũng học anh ấy đáp lại một câu: “Cũng tùy anh muốn thế nào cũng được.”

Anh cảnh sát tiểu Hùng bảo được: “Vậy anh muốn nhóc trước mặt bố anh…… À không, trước mặt Chính ủy Hùng công khai thừa nhận nhóc không có khả năng, sau đó trả lại vụ án về tay anh, chuyên tâm làm cấp dưới cho anh.”

Tôi gật đầu: “Không thành vấn đề!”

Xem ra cái anh cảnh sát tiểu Hùng này rất quan tâm tới hình tượng của mình trong lòng bố, hoặc nói, lý do anh ấy nhắm vào tôi như vậy, là vì muốn biểu hiện thật tốt trước mặt bác Hùng Bách Xuyên, để bác ấy cảm thấy tự hào về cậu con trai.

Đúng lúc này, bác Hùng Bách Xuyên đã nghe điện thoại trở về.

Bác ấy liếc nhìn tập hồ sơ trong tay tôi, có chút yên lòng bảo: “Vậy vụ án này làm phiền tới tổ án đặc biệt rồi, à mà, mọi người đã tìm được chỗ dừng chân chưa, không thì ăn tạm cơm hộp, rồi tôi đặt chỗ cho mọi người.”

Chú Vương Viện Triều bảo không cần, chú ấy đã cho đặt phòng khách sạn rồi, ngay ở gần đây.

Bác Hùng Bách Xuyên lại hỏi: “Vậy để tôi tiễn mọi người?”

Chú Vương Viện Triều vẫn từ chối.

Tôi không hiểu sao bác Hùng Bách Xuyên lại đột nhiên trở nên nhiệt tình với chúng tôi như thế, có chút không quen bảo: “Trời đã tối rồi, hay chúng ta về nghỉ ngơi trước đi, chú Viện Triều.”

Chú Vương Viện Triều lạnh mặt [ừm] một tiếng.

Nhưng khi chúng tôi định rời đi, bác Hùng Bách Xuyên ở đằng sau đột nhiên hét lên: “Tiểu đồng chí Đinh Ẩn, khi nào tiện thì giúp bác hỏi thăm sư phụ cháu một câu nhé.”

Cùng lúc đó, còn có tiếng thắc mắc của mấy cảnh sát trẻ mặc thường phục truyền đến: “Chính ủy, sư phụ của thằng nhóc ấy rốt cuộc là ai mà khiến sếp phải cung kính như vậy.”

Anh cảnh sát tiểu Hùng khinh bỉ nói xen vào: “Cũng chỉ là một cố vấn cao cấp thôi mà, có gì ghê gớm đâu.”

Nhưng câu nói của anh ấy không nhận được sự cộng hưởng của các đồng nghiệp, ngược lại có vài người không nhịn được mà kêu lên: “Cố vấn cao cấp, tổ án đặc biệt, lẽ nào sư phụ của thằng nhóc đó chính là Tống Dương trong truyền thuyết sao?”

“Cái gì, sư phụ em chính là Tống Dương?” Lúc này đến chị pháp y Âu Dương bình tĩnh là thế cũng phải kinh ngạc, chị ấy lên trước một bước, gương mặt trắng ngần thuần khiến viết đầy vẻ sùng bái: “Chị biết rồi, em chính là cái người đồ đệ mà thầy Tống Dương đã phá lệ thu nhận, vừa mới phá được vụ án Thi tiên nương nương ở trường Đại học Tịnh Xuyên, thiên tài thám tử trẻ tuổi nhất trong lịch sử: Đinh Ẩn!”

Tôi đón nhận ánh mắt kỳ vọng của chị ấy rồi gật đầu: “Đúng, em chính là Đinh Ẩn!”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *