Thấy chú Vương Viện Triều không đớp thính, bác cảnh sát béo liền đảo mắt, dừng lại trên người tôi: “Ha ha, đây là con của anh hả, thật là đáng yêu.”
Tôi đang định nói không phải, nhưng chú Vương Viện Triều lại chỉ tay vào mũi tôi.
Sau đó nói một câu khiến cho những cảnh sát đang có mặt ngạc nhiên suýt rụng cả hàm: “Chắc các anh nhầm rồi, người phụ trách điều tra vụ án lần này không phải tôi, mà là cậu bé này!”
Mấy chú cảnh sát đó há hốc mồm nhìn tôi, dường như bị câu nói của chú Vương Viện Triều làm cho đứng hình!
Cũng may bác Hùng Bách Xuyên là một người giàu kinh nghiệm sống, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười tươi như hoa đáp: “Đồng chí đặc phái viên, anh đang đùa có phải không? Một đứa nhóc, sao có thể chỉ đạo tổ chuyên án chúng ta được.”
“Đúng thế, thằng nhóc con này phụ trách điều tra? Tầm tuổi nó tôi còn đang đào trứng chim trên thân cây kìa.”
“Nó đến phá án? Tai tôi có vấn đề rồi chăng?”
Nghe mấy cậu cảnh sát đứng bên cạnh xì xào bàn tán, chú Vương Viện Triều không hề cau có, ngược lại bác Hùng Bách Xuyên còn quát họ một cái: “Trật tự!”
Sau đó, mấy cậu cảnh sát kia lũ lượt ngậm miệng, chỉ biết dùng ánh mắt để thể hiện sự bất mãn của bản thân.
Bác Hùng Bách Xuyên tiến lên xin lỗi: “Đồng chí đặc phái viên, tôi biết anh vì chúng tôi mà đêm hôm lặn lội tới đây, cũng có chút không vui. Nhưng vụ việc này quả thực cũng hơi phiền phức, chúng tôi cũng bị dày vò nát óc, nên mới đành nhờ cậy Văn phòng Tỉnh giúp đỡ.”
“Mặc dù cố vấn Tống không dứt công việc ra được, nhưng cậu bé này……”
Thấy ánh mắt bác Hùng Bách Xuyên dồn lên người mình, tôi vội chủ động nói: “Bác yên tâm, cháu sẽ nhanh chóng phá được vụ án này.”
“Nhóc phá? Đùa nhau à.” Một anh cảnh sát đứng bên cạnh không nhịn nổi nữa, chỉ vào tôi nói: “Nếu một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cũng phá được vụ án này, thế hóa ra bọn anh chỉ để làm cảnh à.”
Tôi liếc nhìn anh cảnh sát ấy, phát hiện đối phương giống bác Hùng Bách Xuyên đến một nửa, hơn nữa giữa mũi và miệng bọn họ đều có một rãnh nông.
Cái này trong Sinh học gọi là: gene quy định tính trạng di truyền.
Nên tôi mỉm cười nhìn sang anh cảnh sát kia, nói: “Anh tiểu Hùng, vụ án này quả thực là do em phụ trách, không tin anh có thể gọi điện hỏi sư phụ em.”
“Sư phụ nhóc?” Đối phương bĩu môi khinh bỉ: “Sư phụ nhóc lại chui ra từ xó xỉnh nào vậy.”
Nhưng anh ấy nhanh chóng nhận ra điều gì đó không đúng, trợn mắt kinh ngạc nhìn tôi: “Sao…… sao nhóc biết anh họ Hùng?”
Tôi nhìn sang bác Hùng Bách Xuyên, chỉ thấy bác ấy cũng đang quan sát với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Tôi cười tít mắt, giải thích: “Rất đơn giản thôi, anh không phải con trai bác Hùng Bách Xuyên sao? Không họ Hùng thì họ gì.”
Lúc này bác Hùng Bách Xuyên cuối cùng cũng chịu nhìn nhận tôi một cách nghiêm túc, dù gì cũng là cảnh sát lâu năm, rất nhanh chóng đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt viết đầy vẻ kinh ngạc.
Lúc này, chú Vương Viện Triều bước lên trước: “Cố vấn Tống cử tôi đến, là để phụ trách hỗ trợ cho Đinh Ẩn. Lát nữa vào, các anh hãy kể lại toàn bộ chi tiết vụ án cho cậu bé, cậu bé sẽ giải quyết xong trong vòng 10 ngày.”
“Gì cơ, 10 ngày? Đùa nhau à.” Anh cảnh sát tiểu Hùng kia rướn mày bất mãn, chỉ vào tôi nói: “Có biết độ quỷ dị của vụ án này không hả? Tổ chuyên án 112 bọn anh điều tra liên tục hơn 1 tháng mà còn không thu được gì.”
“Giờ tôi thật sự nghi ngờ thân phận của hai người rồi đó, hai người thực sự được Văn phòng Tỉnh cử đến sao? Hay là mấy tên ma men đến đây làm loạn, nói nhăng nói cuội.”
Anh tiểu Hùng đề nghị bác Hùng Bách Xuyên nên xác minh lại giấy tờ cẩn thận, đừng có để người khác lừa.
Tôi không quen với bộ dạng kiêu ngạo của đối phương, cười lạnh một tiếng: “Thật ngại quá, không phải 10 ngày, em nói với sư phụ là 5 ngày, 5 ngày là có thể kết án.”
“Mau nói cho em biết về tình hình cụ thể của vụ án đi, nếu em đoán không nhầm, đây chắc là một vụ án nhiều người mất tích hả? Những người mất tích tạm thời đều là những người lang thang.”
Dù chú Vương Viện Triều chưa hề tiết lộ một chút thông tin gì về vụ án, nhưng tôi vẫn dựa vào khứu giác nhạy bén của mình, ghép ra được những góc cạnh.
Anh tiểu Hùng lại tưởng tôi đang giở trò: “Tiểu quỷ, cứ cho nhóc thực sự được cố vấn Tống cử đến, thế thì cũng đã sớm biết chi tiết của vụ án mất tích 112 rồi. Còn giả vờ như tự mình đoán ra, nhóc cũng biết diễn kịch đấy.”
Đối mặt với sự hung hãn của anh cảnh sát tiểu Hùng, chú Vương Viện Triều đã lần đầu nổi giận, hướng mắt về phía bác Hùng Bách Xuyên: “Nếu không cần chúng tôi giúp, giờ tôi có thể về.”
“Đương nhiên là không!” Bác Hùng Bách Xuyên vội phủ nhận, mở cửa Sở Cảnh sát ra, cung kính mời chúng tôi vào trong.
Anh cảnh sát tiểu Hùng vẫn muốn nói gì đó, nhưng bị bác Hùng Bách Xuyên chửi vỗ mặt: “Mày mất não rồi hả con? Mở mồm ra là nghi ngờ thằng bé, sư phụ nó chính là tôn đại phật mà bố mày muối mặt cũng không mời được đấy.”
“Gì cơ?” Anh cảnh sát tiểu Hùng vẫn chưa nghe hiểu mấy.
Bác Hùng Bách Xuyên quát vào mặt anh ấy: “Nghe rõ đây, sư phụ của tiểu đồng chí này chính là Tống Dương, chính là cố vấn cấp cao của Văn phòng Tỉnh đã phá được vô số vụ đại án cấp S: Tống Dương.”
Lúc này anh cảnh sát tiểu Hùng cũng chịu ngậm miệng, nhưng vẫn hầm hừ trợn mắt nhìn tôi, dường như rất không phục.
Sau khi bước vào cổng, bác Hùng Bách Xuyên dẫn chúng tôi đến đại sảnh, bên trong đại sảnh có mấy người phụ nữ mặc thường phục, còn cả mấy người mặc áo blouse trắng.
Giường như khoảng thời gian này họ liên tục làm tăng ca, nên giờ này vẫn chưa ai về nhà.
Khoảnh khắc trông thấy chúng tôi, mấy người mặc thường phục lập tức đứng dậy, nói với Hùng Bách Xuyên: “Chào Chính ủy!”
Sau đó lại hướng ánh mắt lên người tôi và chú Vương Viện Triều.
Hùng Bách Xuyên vội giới thiệu chúng tôi: “Mấy vị này là thành viên tổ chuyên án 112, còn đây là tiểu Chu của Phòng Kỹ thuật, đây là tiểu Vương, tiểu Trương của Phòng Hình sự, còn có bác sĩ pháp y Âu Dương.”
Bác sĩ pháp y Âu Dương là cái người phụ nữ mặc áo blouse trắng, chị ấy có một gương mặt trái xoan đầy nếp xưa, mái tóc dài được trâm cài búi cao, lộ ra cái cổ thon dài, nhất là đôi tay trắng nõn nà, rất xinh đẹp.
Khác với sự dè chừng của những nam cảnh sát khác, trước sự có mặt của chúng tôi, cả người phụ nữ ấy toát ra một loại cảm giác thân thiện.
Chị ấy cười với chúng tôi, bày tỏ sự nghênh đón.
“À đúng rồi, còn có cảnh sát Hùng Cửu Thần, cậu ấy là người phụ trách tổ chuyên án chỗ chúng tôi.” Bác Hùng Bách Xuyên nhìn về phía anh tiểu Hùng một cách đầy rạng rỡ, bảo anh ấy chủ động bắt tay chúng tôi.
Nhưng anh cảnh sát tiểu Hùng lại vờ như không thấy gì, bác Hùng Bách Xuyên chỉ đành cười gượng, sau đó giới thiệu: “Hai vị này là thành viên tổ án đặc biệt được Văn phòng Tỉnh cử đến giúp chúng ta, một người là cảnh sát Vương, một người họ Đinh, là……”
Bác Hùng Bách Xuyên dừng lại một chút, dường như không biết nên giới thiệu thân phận tôi kiểu gì?
Dù sao cũng còn quá trẻ, chắc chắn vẫn chưa nằm trong biên chế.
Tôi vội chủ động tiếp lời, cúi người về phía đám đông: “Cháu tên là Đinh Ẩn, đặc phái tới đây để giúp đỡ, mong được mọi người chỉ giáo!”
“Giúp đỡ?” Mấy người mặc thường phục phụ trách mảng hình sự dường như vừa nghe được chuyện cổ tích, định hỏi bác Hùng Bách Xuyên liệu có gì nhầm lẫn gì chăng, nhưng lại không dám mở miệng, chỉ biết đứng dưới chụm đầu bàn tán: Sao Văn phòng Tỉnh lại cử một thằng nhóc đến đây, định gây thêm rắc rối cho mọi người à.
Bác Hùng Bách Xuyên cũng không giải thích nhiều, mà nói với họ, đây là ý của cố vấn Tống.
“Cố vấn Tống?” Người phụ nữ kia có vẻ cực kỳ sùng bái sư phụ tôi, đến ánh mắt nhìn tôi và chú Vương Viện Triều cũng đầy ắp sự tôn kính.
Bác Hùng Bách Xuyên gật đầu: “Không nói nhiều nữa, Cửu Thần, cậu mở máy chiếu lên, để hai vị đây nắm được tình hình vụ án.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng dường như rất có thành kiến với tôi, anh ấy vờ như không nghe thấy, đi thẳng về chỗ ngồi.
Suýt chút nữa khiến cho bác Hùng Bách Xuyên lâm vào thế bí.
Bác Hùng Bách Xuyên cười xin lỗi với chúng tôi, chú Vương Viện Triều không nói gì, kéo tôi đến hàng ghế trống đầu tiên, không ngờ chị pháp y Âu Dương lại chủ động giơ tay: “Chính ủy, để tôi có được không?”
Bác Hùng Bách Xuyên không từ chối.
Chị pháp y Âu Dương bước đến, bắt đầu mở máy chiếu, vừa phát vừa giải thích, đúng như những gì tôi đoán, đây quả thật là một vụ án mất tích.
Hiện tại đã có 6 người mất tích, đối tượng đều là những người lang thang……
“Mới đầu vụ án do Viện phúc lợi xã hội báo lên! Theo quy trình, sau khi phát hiện những người lang thang vô gia cư, nhân viên của Viện phúc lợi xã hội sẽ tiến hành đăng ký, đồng thời dựa theo tình hình mà thu dung bọn họ.”
“Cũng có thể tiến hành viện trợ nhân đạo, tiền đi đường cho bọn họ trở lại quê hương.”
Nhưng kỳ lạ là, có một vài người lang thang rõ ràng đã ký tên, chỉ đợi chuyển đến Viện phúc lợi, kết quả đến ngày hôm sau thì mất tích một cách khó hiểu……
Mới đầu nhân viên còn tưởng họ lang thang quen rồi, không chịu được quản thúc, nên cũng chẳng để tâm.
Nhưng không ngờ là, chỉ một tháng ngắn ngủi, phát sinh tận mấy vụ mất liên lạc như thế này, còn có mấy người ăn xin bơ vơ không nơi nương tựa, căn bản chẳng có nơi nào để đi cũng bốc hơi khỏi nhân gian.
Rõ ràng một ngày trước, bọn họ còn vô cùng khao khát cuộc sống ở Viện phúc lợi, khóc nức nở vì cuối cùng cũng có chỗ nương tựa về già……
Những điều đó đã khiến Viện phúc lợi dấy lên sự cảnh giác!
Thế là họ đã báo tin mất tích của những người lang thang này lên Sở Cảnh sát.
Phía cảnh sát sau khi tiếp nhận, nhanh chóng phái 3 tiểu đội đi điều tra, tìm khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, nhưng 6 người đó cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, sống không thấy người, chết không thấy xác.
“Thế nên tổ chuyên án 112 đã được thành lập, Sở thành phố yêu cầu dù có phải xới tung mặt đất lên cũng phải tìm bằng được những người lang thang đó! Nhưng đã một tháng trôi qua, chuyên án vẫn chưa có chút tiến triển, số người mất tích còn không ngừng gia tăng……”
Vì vậy, họ buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của Văn phòng Tỉnh, tránh để phát sinh hậu quả nghiêm trọng.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt bắt đầu cho chiếu ảnh của những đối tượng mất tích lên: “Đầu tiên là một cô gái xinh đẹp có thân hình nhỏ nhắn, bị bắt cóc đến thành phố Đương Đồ, trở thành một kẻ ăn xin…… Thứ sáu là một người đàn ông da vàng ốm yếu, hốc mắt trũng sâu, mái tóc vừa dài vừa bạc, là một người nhặt ve chai……”
Sau khi toàn bộ ảnh sáu người được chiếu xong, anh cảnh sát tiểu Hùng đưa ra tổng kết: “Vụ án mất tích đầu tiên xảy ra vào hai tháng trước, hiện tại có thể thấy, hung thủ đang duy trì tốc độ bắt cóc 3 người/ tháng. Hơn nữa những nạn nhân mất tích ngoài việc đều là người lang thang ra, thì không có đặc trưng tương đồng nào cả, bước đầu phán đoán hung thủ ra tay bừa bãi, nhằm giải tỏa bạo lực.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh kia, đột nhiên lắc đầu: “Không, hung thủ không phải tội phạm bạo lực, hắn đã rất dụng tâm trong việc lựa chọn đối tượng xuống tay.”
“Những người này nhất định rất có ích đối với hắn!” Tôi đột ngột đứng dậy, nói từng câu từng chữ.
[Còn tiếp]