Ông pháp y họ Lưu gật đầu mà không cần nghĩ ngợi: “Được, Đinh Ẩn là thiên tài thiếu niên thực thụ, chỉ cần cho cậu bé đủ thời gian, tôi tin, cậu bé sẽ nhanh chóng sánh kịp với Tống Dương.”
“Thậm chí tôi cho rằng, Đinh Ẩn có thể vượt qua cả Tống Dương! Thật nóng lòng muốn đợi đến ngày hôm đó……”
Tôi nào dám vọng tưởng đến ngày mình vượt qua sư phụ?
Chỉ mong một ngày, có thể trở thành đệ tử chân chính của sư phụ, là đã mãn nguyện lắm rồi.
Đội trưởng Lâm vỗ vai tôi, nói với chị Thanh Yên: “Bận rộn suốt thời gian qua, tiểu Ẩn cũng mệt rồi, cô lái xe chở thằng bé về đi, nghỉ ngơi tử tế một khoảng thời gian.”
Tôi nhớ lại hẹn ước trước đó với đội trưởng Lâm, không khỏi nắm chặt tay lại.
Đội trưởng Lâm thấy thế liền phá lên cười, bảo rằng cái hẹn ước đó chú ấy nhất định sẽ nhớ, nếu sau này Sở Cảnh sát có đại án, sẽ đến nhờ tôi giúp.
Tôi liền gật đầu hớn hở.
Lần này ông pháp y họ Lưu cũng không hề phản đối, ngược lại còn nhìn tôi đắm đuối: “Thời thế sinh anh hùng, cháu bé, tin rằng con đường tương lai của cháu nhất định sẽ xán lạn!”
Thấy ông pháp y họ Lưu càng lúc càng khách sáo, làm tôi có chút ngượng ngùng.
Nên nhớ trước đó ông ấy không ngừng mỉa mai tôi, miệt thị tôi, nghĩ tôi trẻ người non dạ, vậy mà lại……
Tôi cảm thấy có chút không quen, đỏ bừng mang tai, còn đội trưởng Lâm như thể đột nhiên nhớ ra điều gì.
“Tiểu Ẩn, chú biết tại sao Tống Dương lại thu nhận cháu làm đệ tử rồi, hai người quả thực quá giống nhau. Hồi còn trẻ, cậu ấy như một chàng trai ủy mị vậy, sư mẫu của cháu nói một câu, mặt cậu ấy liền biến thành quả cà chua đỏ chót.”
Tôi kinh ngạc nhìn đội trưởng Lâm, quả thực không ngờ một người nghiêm túc ngang ngạnh như sư phụ lại có một bộ mặt như thế?
Lúc này, chị Thanh Yên cũng nói chen vào, khẽ bảo với tôi: “Đội trưởng Lâm trước đây được điều động từ thành phố Nam Giang đến, lúc đó còn là cộng sự của sư phụ em đấy.”
Câu nói đó bị đội trưởng Lâm nghe thấy, chú ấy tự cười với bản thân: “Không sai, nhớ năm đó chú còn là cấp trên của sư mẫu cháu, kết quả từ khi cô ấy quen biết Tống Dương, chức vị cũng thăng lên tằng tằng như ngồi tên lửa! Thậm chí sau khi nguyên Giám đốc Sở Tôn Lão Hổ hy sinh, do biểu hiện đột xuất, lập qua nhiều chiến công hạng Nhất, nên được đặc cách thăng làm Giám đốc Sở Cảnh sát thành phố Nam Giang.”
Chị Thanh Yên cũng rất ngưỡng mộ: “Cố vấn Tống hồi trẻ đẹp trai như một tiểu thịt tươi lưu lượng vậy, làm mê hoặc biết bao cô gái. Ngay như lúc chị còn đi học, còn có học muội dán ảnh cố vấn Tống lên đầu giường, khích lệ bản thân phải tìm được một người bạn trai như vậy.”
Tôi lấy làm lạ, nếu sư phụ đã thích phá án như vậy, sao ngày xưa đi học không đăng ký thi vào chuyên ngành tương quan, hơn nữa đến giờ cũng chỉ giữ cái chức cố vấn cao cấp bí hiểm ở Văn phòng Cảnh sát?
Đội trưởng Lâm giải thích: “Nghe nói là có liên quan đến 8 chữ mà tổ tiên Tống gia răn dạy: Bất quan bất sĩ, minh triết bảo thân.” (Tạm dịch: không chức không quyền, giữ an toàn cho bản thân)
Không chỉ có vậy, đội trưởng Lâm còn kể với tôi, không lâu sau khi sư phụ và sư mẫu kết hôn với nhau, sư mẫu đã chủ động từ chức, rời khỏi hệ thống ngành cảnh sát.
8 chữ tổ huấn này giống như ma chú dán lên người Tống gia, một khi vi phạm ắt sẽ gặp họa.
“Cũng may, cháu không phải họ Tống!” Đội trưởng Lâm nhìn tôi, nói ra mấy câu đó một cách kỳ lạ, rồi bảo chị Thanh Yên chở tôi về.
Trên đường về, chị Thanh Yên không còn giữ cái khí chất lạnh lùng trước đó nữa, mà chủ động bắt chuyện với tôi.
“Bí mật nói cho em biết này, cố vấn Tống không chỉ là thần tượng của chị, mà còn là tiêu chuẩn kén chồng của hơn một nửa số nữ sinh ở khoa chị đấy. À mà, sư phụ em có anh em họ nào không? Đương nhiên, tuổi có nhỏ hơn chút cũng không thành vấn đề.”
Tôi lập tức nhớ đến chú Tinh Thần.
Luận về nhan sắc, chú Tinh Thần còn đẹp trai hơn sư phụ, nhưng dường như trong mắt chú ấy chỉ có thể dung nạp một người duy nhất là sư phụ.
Tôi lắc đầu bảo không biết.
Chị Thanh Yên cúi đầu ủ rũ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Xem ra đúng như những gì tôi nghĩ trước đó, cái gọi là sư tỷ băng sơn này, thực chất là một người trong nóng ngoài lạnh!
Bằng không, nếu thực sự lạnh lùng như băng, thì đã chẳng vì nằm vùng ký túc xá nữ mà mặc lên người bộ áo quần mèo hoang gợi cảm đến vậy.
Sau khi chị Thanh Yên chở tôi về ký túc, tôi mới sực nhớ là Chung Tử Thất vẫn còn ở bệnh viện, vội móc điện thoại ra, nhưng lại phát hiện máy đã hết pin.
Mãi mới nạp lên điện, một đống cuộc gọi nhỡ lập tức bật ra.
Trong đó còn có một dòng tin nhắn ai oán: “Tiểu Ẩn, khai thật đi, đêm hôm thế này, em với tiểu Yên Yên của anh đã làm gì, mà điện thoại không nghe, Wechat cũng không rep, em nỡ lòng nào để anh một mình canh giường bệnh sao?”
Nói thật, là tôi nỡ.
Không biết tại sao nhớ lại bộ dạng kỳ lạ của Trương Điểm Điểm khi được cứu sống ngày hôm nay, tôi cứ cảm thấy có chút bất an.
Nhưng tôi cũng thấy ngại khi để một mình Chung Tử Thất ở đó, chỉ đành nói: “Hôm nay muộn quá rồi, sáng sớm mai em sẽ đến cùng anh.”
Chung Tử Thất gửi cho tôi một chuỗi dài dấu chấm, cuối cùng chỉ thêm một câu: Thôi được.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi nằm lên giường, mang theo cơn buồn ngủ rũ rượi vào giấc ngủ.
Lần ngủ này tôi không mơ thấy nhà vệ sinh cũ, cũng không mơ thấy Thi tiên nương nương, sáng sớm hôm sau đã tỉnh.
Tôi thu xếp đồ đạc, đến nhà ăn mua hai phần cơm sáng, định mang qua cho Chung Tử Thất luôn.
Nhưng không ngờ là, khi tôi quẹt thẻ, loa phát thanh của trường liền vang lên, một giọng nữ ngọt ngào bật ra đầu tiên: “Chào buổi sáng, các em học sinh! Cô xin phép được chiếm dụng chút thời gian của các em, hôm nay nhà trường nhận được một lời thỉnh cầu đặc biệt.”
“Có một vị lão tiên sinh, muốn trước mặt thầy trò toàn trường, xin lỗi bạn Đinh Ẩn của lớp chuyên 404!”
Nghe thấy hai chữ Đinh Ẩn, tôi lập tức như bị điện giật.
Lớp chuyên 404, aiz chớt tiệt, có khi nào là tôi không?
Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói quen thuộc, là ông pháp y họ Lưu.
Ông pháp y họ Lưu xin lỗi tôi, ngày trước ông ấy không nên vu oan cho tôi, càng không nên còng tay áp giải tôi ra khỏi trường Đại học Tịnh Xuyên trước mặt các bạn sinh viên.
“Đời người, luôn mắc sai lầm.”
“Mắc sai lầm không đáng sợ, chỉ cần chúng ta biết sửa sai!”
“Giờ tôi tuân thủ hẹn ước, thành khẩn nói lời xin lỗi tới trò Đinh Ẩn, đồng thời cảm ơn trò ấy với trí tuệ hơn người, đã hợp tác với cơ quan công an phá được vụ án giết người liên hoàn này.”
……
Tôi không thể nghe tiếp những lời đằng sau, trong đầu toàn là gương mặt trịch thượng, mũi hếch lên cao của ông pháp y họ Lưu.
Ông ấy thực sự đã thay đổi quá nhiều.
Đó là một tinh thần đáng quý!
Tốt hơn nhiều so với những kẻ biết rõ mình sai nhưng vẫn quậy phá.
Tôi đã gạt bỏ hoàn toàn những thành kiến với ông pháp y họ Lưu, nhưng không biết rằng là, cũng chính vì thế, mà tôi trở thành đối tượng chú ý của toàn trường.
Không lâu sau, mấy người ăn cơm bên cạnh bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ vào người tôi: “Ế, cậu bé khia không phải thiên tài thám tử Đinh Ẩn đó sao?”
“Tớ nghe nói lớp chuyên 404 mới đến một thằng nhóc 14 tuổi, chính là nó đó, có thể phá được vụ án Thi tiên nương nương đáng sợ ư? Không thể nào!”
“Nhưng pháp y người ta đã nói thế rồi, không biết chừng, thằng nhóc đó thực sự có bản lĩnh đó.”
Trong đám người có lẫn một vài người bạn quen biết tôi, bọn họ liếc mắt nhìn, ý bảo tôi mau rời đi, không lát nữa lại càng có thêm người hâm mộ kéo đến.
Tôi không muốn bị mắc kẹt, liền vội quẹt thẻ, rồi chuồn lẹ.
Trên đường đến bệnh viện, chị Thanh Yên còn gọi cho tôi, hỏi ông pháp y họ Lưu đã xin lỗi tôi chưa.
Tôi bảo chị ấy đừng có nhắc nữa, suýt chút nữa dọa tôi đái cả ra quần.
Khi đó đánh cược với ông pháp y họ Lưu, chẳng qua cũng vì tôi bị đặt lên thớt mà thôi, chứ không hề muốn ông ấy cúi đầu nhận lỗi với mình trước toàn trường thật.
Nhưng chị Thanh Yên lại nói: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy! Ông ấy là chủ nhiệm, đến nói còn nuốt lời, thì sao khiến người khác phục tùng được?”
“Nhưng mà, em lần này cũng coi như đã nổi tiếng, không biết lúc đó sẽ có bao nhiêu tiểu học muội, à không, tiểu học tỷ viết thư tình cho em đây.”
Tôi trơ như hòn đá trước lời chòng ghẹo của chị Thanh Yên, nên nhớ là tôi chỉ muốn rèn luyện năng lực phá án của mình, chứ không hề muốn nổi tiếng chút nào.
Nhưng chị Thanh Yên nói, mọi chuyện luôn có mặt tốt và mặt xấu của nó, thử học cách chấp nhận chẳng có gì là sai: “À mà, chị kể vụ án Thi tiên nương nương cho bạn chị rồi.”
“Cái chú tác giả tên là Đạo Môn Lão Cửu ấy ạ?”
“Đúng, tuy chi tiết vụ án không được tiết lộ, nhưng em đoán được không, chị chỉ nói có mấy câu, anh ấy đã lập tức nhìn ra được em chính là đệ tử của Tống Dương!”
Tôi có chút kinh ngạc hỏi: “Chú ấy quen sư phụ em sao?”
Chị Thanh Yên gật đầu, nói: “Đúng vậy, sau em có thể follow anh ấy trên Weibo, anh ấy quan hệ rất tốt với cố vấn Tống, sư phụ em hay kể những vụ đại án được Văn phòng Cảnh sát Tỉnh giải mã cho anh ấy, bảo anh ấy viết vào sách, nhằm cảnh tỉnh những tên tội phạm tiềm ẩn! Vụ án Thi tiên nương nương này suy cho cùng cũng là họa từ vấn nạn bạo lực học đường, nên chị đã kể với Cửu ca, cũng là muốn mượn tay anh ấy, khơi thêm nhiều sự chú ý của xã hội với vấn đề bạo lực học đường.”
“Mong là không còn xuất hiện những con ác quỷ khoác áo đồng phục nữa, ngày nào chúng còn xuất hiện, ngày ấy bạo lực học đường sẽ còn tiếp diễn, Thi tiên nương nương sẽ còn quay trở lại.”
Lấy bạo lực để trị bạo lực không phải cách giải quyết tốt nhất, nhưng đối với một số người mà nói, lại là con đường trả thù duy nhất.
Nghe được lời chị Thanh Yên, tôi không khỏi thở dài, trong đầu lướt qua hình ảnh ông lão mặc áo đen trên bức tranh treo trong phòng khách nhà sư phụ — Thần Đao.
“Cháu bé, xuống khu bệnh nhân à?” Giọng của bác tài xế kéo tôi trở lại hiện thực.
Thì ra đã tới bệnh viện rồi.
Tôi vội cúp máy, quét mã trả tiền, sau đó xuống xe.
Phòng bệnh ở tầng 6, nhưng khi tôi bước vào, thì phát hiện bên trong trống không, Chung Tử Thất và Trương Điểm Điểm không thấy đâu nữa.
Thế là thế nào?
Tôi lập tức nhắn tin cho Chung Tử Thất, thì biết phòng bệnh đã được chuyển xuống tầng 2.
Chung Tử Thất nói anh ấy đang đi gặp bác sĩ để lấy báo cáo, bảo tôi xuống phòng 204 này nọ.
Tôi lại chạy hồng hộc xuống tầng 2, không biết tại sao, khoảnh khắc đó tôi lại có cảm giác như trở về tầng 2 của ký túc xá nữ, cũng âm u như vậy, cũng lạnh lẽo như vậy.
Phòng bệnh của Trương Điểm Điểm giống hệt nhà vệ sinh cũ, cũng nằm ở cuối hành lang, tôi lê từng bước nặng nhọc tiến lại gần.
Đợi khi tôi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là mái tóc đuôi ngựa cột sau gáy.
Tôi kinh hãi, không khỏi thét ra một cái tên: “Diệp Linh San?”
Cô gái nghe thấy ba chữ cái đó, vô thức ngoảnh đầu lại.
Nhưng cô ấy không phải là Thi tiên nương nương trước sau đều là tóc đuôi ngựa trong truyền thuyết, mà đập vào mắt là một gương mặt tái mét, hai má hốc hác, hai mắt thâm quầng, thoạt nhìn cứ như đang đắm chìm vào sâu thẳm.
“Trương Điểm Điểm, sao cháu đã ngồi dậy rồi? Tuy cháu chưa chết, nhưng vết đâm rất nặng có biết không? Suýt chút nữa là suy đa tạng rồi.”
Cô y tá vừa nói vừa đưa tay đỡ, cảnh cáo cô ấy không được cử động bừa bãi.
Cô ấy, là Trương Điểm Điểm?
Tôi gần như không tin vào mắt mình, cô ấy của hiện tại còn gầy hơn cả trước, đã không còn là một cô nàng mập mạp nữa, mà là một tiểu nha đầu mảnh khảnh. Nếu nhìn kỹ, quả thực vẫn là cái đường nét gương mặt ban đầu.
Nhưng mà…… Tại sao cô ấy lại thay đổi lớn đến như thế?
Do thuốc giảm béo trước đó, hay bị mất dinh dưỡng sau phẫu thuật, hay là……
Cô y tá thấy tôi ngơ ngác, liền gọi mấy tiếng, bảo tôi cùng cô ấy đỡ Trương Điểm Điểm ngồi dậy, đồng thời bảo tôi nhanh chóng thông báo cho người nhà cô ấy, con gái mà, nên để người nhà là nữ chăm sóc vẫn tốt hơn.
Đợi khi y tá rời đi, cả căn phòng tối trở lại.
Tôi định hỏi cô ấy tại sao lại cột tóc đuôi ngựa, nhưng không đợi tôi mở miệng, Trương Điểm Điểm đột nhiên ngẩng đầu, nửa gương mặt phản chiếu dưới ánh đèn: “Đinh Ẩn, cảm ơn em.”
Nói xong, cô ấy nhếch khóe miệng, nở một nụ cười quỷ dị mà cả đời này tôi khó thể nào quên!
[Còn tiếp]