Bạn đã bao giờ tổn thương, đau đến mức khóc dưới mưa, khóc trong lúc dừng đèn đỏ chưa?
Anh và cô ấy yêu nhau 7 năm nhưng đến một ngày anh nói lời chia tay, vì nhận ra mình đã không còn tình cảm.
Sau một ngày áp lực với công việc trên văn phòng, 17 giờ tan ca anh hẹn cô đi ăn tối, rồi đi dạo ở bờ hồ.
Hôm đấy cô thấy anh có biểu hiện khác lạ thường ngày, và rồi sau vài tiếng đi hẹn hò “bình thường” như bao cặp đôi khác. Anh níu tay cô lại, dừng một hồi lâu…..anh nghiêm túc nhìn và nói với cô ấy giọng trầm “anh nghĩ… chúng ta dừng lại nhé!”
Hóa ra 7 năm nó trôi qua một cách im lặng và nhẹ nhàng với anh như thế, anh nói “chúng ta dừng lại nhé!” rồi quay lưng bước đi trong ánh sáng mờ của đèn đường, bỏ mặc cô ấy ở lại với những giọt mưa đang rơi lất phất.
Cô ấy sững người vài giây khi nghe anh nói lời chia tay, chẳng hỏi lý do vì sao….xong… cũng gật đầu đồng ý. Vì cô biết, trước khi nói ra những lời này chắc có lẽ anh đã suy nghĩ rất kĩ….
Trở về nhà vào lúc 23 giờ khuya, mẹ cô vẫn ngồi đợi cửa ở phòng khách, bà hỏi “nay con về trễ thế? lại tăng ca à? Chưa ăn hay có đói thì đi tắm rồi xuống ăn, mẹ hâm lại cho nóng.” Cô chỉ lắc đầu và vội lên lầu bước vào nhà tắm.
Cô đợi nước làm cho ướt sũng người. Khoảnh khắc cảm nhận được cái nhiệt độ nước, mới dám lặng lẽ bỏ hết cái cảm xúc đó lên bức tường. Cô nghĩ “cái vòi sen” là hiểu tôi nhất, nó có thể giúp tôi che đậy đi những giọt nước mắt của mình, còn có thể giúp tôi trút mọi buồn phiền, suy sụp và những tổn thương này trôi hết xuống cống nước”.
Cuối cùng, lý do chia tay là gì ư? Dễ lắm, là vì đến một ngày nào đó, trái tim tự dưng nguội lạnh không cảm xúc, cảm thấy không còn có thể tiếp tục đi cùng nhau nữa, vậy thôi!
Cho đến giờ, chắc anh vẫn nghĩ cô cũng hết tình cảm với anh nên mới dễ dàng chấp nhận như thế. Nhưng… người im lặng, đôi khi lại là người tổn thương nhất…..