– Biết anh thích gì nhất ở em không?
Em nhô đầu lên và nhướn đôi chân mày cao lên khỏi những trang sách “Trà hoa nữ” mà em đang đọc:
– Hử? Gì?
– Là môi em đấy.
– Môi em thì có gì mà thích.
– Có môi anh.
– Xì, lắm chuyện.
Rồi em ném cái gối thẳng về phía anh, cười khúc khích và trùm chăn kín hết đầu. Con bạn cùng phòng em thì bĩu môi, anh cười tủm tỉm và quay lại hoàn thành nốt món ăn đang nấu dở. Hôm ấy là chủ nhật. Đến bữa, bạn em xúc riêng một tô đi ra một góc ăn. Nó muốn ăn cơm trọn vẹn chứ không muốn ăn thêm “cơm tró”.
Có lần, em bị cảm, anh vẫn cứ hôn. Rồi lây. Anh đút em từng thìa cháo. Em vừa ăn vừa chửi. Anh cứ cười khì khì. Em càng sôi máu, chửi ra rả. Càng chửi anh càng cười. Ăn hết tô cháo để lấy lại sức, em bắt đầu ném gối, anh bắt được thì đưa lại tận tay em rồi chạy ra gần cửa phòng để em ném tiếp. Em cục xúc thế đấy, nhưng môi em vẫn ngọt ngào.
Vài lần, khi đang chụm đầu vào nhau:
– Nếu ngày ấy không tình cờ gặp nhau, có lẽ bây giờ em đã không được vui như vậy.
– Một lần tình cờ anh thấy em, chỉ anh thấy được em thôi. Còn vài lần sau gặp nhau là anh cố ý cả đấy.
– Thế lí do gì mà anh lại cố tình để chúng ta được gặp nhau?
– Đến giờ em mới hỏi thì anh quên mất rồi. Thế đấy. Đôi khi, vài lần gặp nhau là cố ý để rồi khiến ta quên mất lí do.
– Kệ đi. Còn bên nhau là được.
– Quay ra đây anh bảo nè.
Em vừa quay đầu lại, anh liền hôn cướp em. Những lúc thế này, em không ném anh nữa. Em lim dim đôi mắt lại. Hai bàn tay chúng ta đang đan lấy nhau bỗng siết chặt lại. Rồi cả hai ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Cùng mơ về một tiệm sách cũ. Anh đọc sách, em gác đầu lên đùi anh nghe, thỉnh thoảng, em nhổm dậy, lấy dép ném đứa con gái đầu lòng của chúng ta đang chạy nhảy suýt thì xô đổ kệ sách. Em từng bảo, đứa đầu sẽ là con gái, con gái cho thùy mị. Nhưng anh dám chắc, nó sẽ cục xúc như em. Thế là em lại ném anh…
