Thời tiết miền Bắc trở lạnh, như mọi năm, tớ đều sẽ dị ứng. Chỉ cần rửa bát hay rửa rau, hoặc đi ra đường, chân tay sẽ sưng hết lên, mệt vô cùng. Thế nhưng tớ vẫn thích mùa đông hơn.
Vì mùa đông mặc thêm áo là ấm, mùa hè chỉ có phòng điều hoà mới mát, mà có phải lúc nào cũng được ngồi phòng điều hoà đâu.
Tớ thích mùa đông, một phần vì những người lao động chân tay sẽ không phải chịu cái nóng 39 40 độ, ngoài đường chẳng thể nào mát. Mùa đông có những hôm cắt da cắt thịt, nhưng mặc đủ sẽ ấm.
Và một phần vì hồi bé bố tớ làm thợ xây á, cái hồi bé xíu bé xiu, trời nắng 39 40 độ tớ ở nhà học và bật quạt còn bố tớ đi xây, quạt chẳng có, mà nắng thì chiếu thẳng vào lưng. Lúc về ướt cả áo thương lắm.
Mẹ tớ kể là bố đi làm xa, lúc về sụt mấy cân, người gầy nhom, da đen nhẻm do nắng Hà Nội.
Mà mùa đông, tuy làm vất vả, nhưng không phải chịu cái nóng của mùa hè, mọi thứ đều thoải mái hơn, bố và người khác sẽ đỡ khổ hơn. Đó là lí do tớ thích mùa đông.
Sau này, bố tớ không làm thợ xây nữa, bằng năng lực của mình nên giờ bố làm bàn giấy ngồi điều hoà, nhưng thỉnh thoảng bố vẫn kể về ngày xưa, để tớ biết kiếm đồng tiền khó thế nào, để dạy cách làm người và từ đó giờ tớ vẫn thích mùa đông.
Tớ yêu bố và gia đình của mình lắm. Cũng mong cậu đừng tự ti vì có bố làm thợ xây hay những công việc chân tay nha, vì nghề nào cũng đáng được trân trọng hết á, chỉ cần không phạm pháp là được.