Đời người có mấy chuyện vui, có gặp rồi sẽ có xa, có được rồi sẽ có mất. Biệt ly, tương phùng cũng chỉ là giây phút, có đến rồi đi, chẳng thể cưỡng cầu.
Tương phùng là hội ngộ, là câu chuyện của niềm vui sum vầy, đoàn tụ. Thế giới rộng lớn, có rất nhiều con đường để đi, có rất nhiều cuộc gặp gỡ không hẹn trước. Duyên nợ đưa con người ta gắn bó với nhau, sát cánh bên nhau, cũng chính duyên nợ đôi khi đẩy con người ta tạm xa, cho người ta biết nhớ mong, để rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi gặp lại. Cuộc sống bất kể dài ngắn đến đâu, có nhớ mong sẽ có tương phùng, có tương phùng là yêu thương thêm sâu. Duyên nợ có lẽ cũng định sẵn đời có bao nhiêu lần gặp gỡ, chỉ là con người ta không đo đếm nổi, nên chẳng hề biết mỗi lần gặp mặt ở hiện tại là sẽ mất thêm một cơ hội tụ họp trong tương lai, cũng chẳng biết rằng bản thân nên trân trọng từng thời khắc ở gần nhau đó. Bên nhau vui vẻ, hẹn ước dài lâu, kỳ thực cũng chỉ như lời nhắc nhở về tương lai hai ngả. Gặp nhau là duyên, mà khi đã hết duyên, có lẽ cái kết cuối cùng chỉ là hai chữ biệt ly…
Biệt ly là xa cách, là câu chuyện của những cuộc chia tay. Đời người ai cũng mong trải qua vạn sự tốt đẹp, cho dù đoạn đường khó khăn đến mấy, may mắn nhất vẫn là được ở gần bên nhau. Gặp được nhau là một chuyện vui, có thể mỉm cười trong chốc lát, nhưng phù hoa cũng chỉ như giấc mộng, trải qua một cơn mê biến cố, đều sẽ đơn giản mà tan biến vào hư không. Chính vì gặp nhau đấy, mà nói lời tạm biệt nhau sẽ đau đến nghẹn ngào. Chia tay vốn dĩ là một chuyện đau lòng, người tiễn người đi, không thể ở cùng một chốn. Có rất nhiều cuộc chia tay đã biết trước, dù cố níu giữ, cũng chẳng ngăn được lìa xa. Có những cuộc chia tay không định sẵn, chẳng ai đoán được, cứ vậy mà cách. Tạm biệt tàn khốc, thời gian vô tình, có thể gặp lại, không thể gặp lại… nếu đoạn đường của chúng ta được định sẵn như vậy, không phép thần thông nào có thể chống lại điều đó. Nhưng xin hãy nhớ rằng, biệt ly làm tương phùng trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn; mà tương ngộ rồi, có khi sẽ vững tâm mà nói lời ly biệt. Ly biệt thật sự, rồi hẹn gặp nhau ở một kiếp sống khác…
Tương phùng trân quý nhất, là định mệnh giữa con cái và cha mẹ. Biệt ly thống khổ nhất, cũng là xa cách giữa cha mẹ và con cái. Chẳng ai biết được duyên nợ giữa cha mẹ và con cái từ đâu mà thành, dài ngắn đến đâu, hay có vấn vương muôn kiếp, chỉ biết rằng quá khứ có tương phùng rồi tương lai sẽ phải có biệt ly, mà một lần biệt ly, có khi lại là mãi mãi.
Một đời này, chỉ mong có thể từ biệt mà không hề chia ly, để người ta có lý do mà vui vẻ trùng phùng, cho bõ thời gian xa cách.