“Hôm qua tao hơi mệt nên nói hơi nặng lời với mày, thông cảm cho tao nha. Mình vẫn là đồng đội tốt mà”. Tôi gật đầu và nghĩ về buổi hôm trước mình đã phải nghe những lời lẽ khó nghe với thái độ như thế nào…
“Trời nắng mà bận quá nên cô để tạm túi rác sang nhà con, thông cảm cho cô nhé.” Tôi mỉm cười và gật đầu tỏ sự đồng ý và nhìn “túi” rác có hơi “quá cỡ” mà cô hàng xóm yêu mến để trước cổng nhà tôi. Lần này đã là lần thứ mấy rồi nhỉ, có vẻ cô bận rộn lắm.
“Nay mình hơi mệt nên phần bài thảo luận làm chưa xong, Minh Anh thông cảm cho mình nhé” Tôi im lặng, nhìn về tương lai xa xăm, còn đến 5 môn nữa tôi chưa hoàn thành bài thảo luận và môn này là môn thứ 6.
“Em nó còn bé nên đang còn nghịch ngợm, cháu thông cảm cho cô nhé” Tôi chỉ biết “Vâng” rồi đứng nhìn góc học tập yêu quý của mình bừa bộn, tan hoang. giấy bút bị bới tung hết cả lên, bao nhiêu là nét nguệch ngoạc của chiếc bút màu tôi yêu thích trên tường..
“Ê nay tao cũng kẹt quá nên dù nợ mày lâu rồi nhưng chắc t vẫn phải xin khất mày vài hôm nữa, thông cảm nhé.” Tôi xem tin nhắn của đứa bạn, chỉ thả tim mà không trả lời vì tôi vừa nghe bạn tôi kể về story của nó đi ăn, check-in ở nhà hàng sang chảnh mà đến cả tôi cũng chưa từng đi. Thế mà tôi lại chẳng xem được story đó của nó, chắc do..không có duyên.
“Câu a làm kiểu gì thế mày”
Tôi: (gửi ảnh)
“Đã xem”…
Vài ngày sau..
“Mày làm bài tập thầy giao chưa?”
Tôi: (xem tin nhắn)..
“Hôm trước tao bận quá nên quên không cảm ơn mày vụ bài tập, thông cảm cho tao nha.”
…………
Và còn vô số là vô số lần nữa. Tôi tự hỏi, từ bao giờ mà từ “thông cảm” lại được sử dụng một cách..”bừa bãi, dễ dãi” đến vậy ?! Từ sự lựa chọn, “thông cảm” trở thành trách nhiệm, nghĩa vụ, một “đức tính” cần có nếu bạn muốn trở thành một con người tử tế?
Tôi mong mình sẽ trở thành người có lòng cảm thông, yêu thương mọi người nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, tôi cũng mong điều đó không phải là thứ trói buộc tôi, phải như thế này hay phải thế kia. Việc giúp đỡ người khác, hiểu cho người khác là quyền tự do chứ không phải điều bắt buộc. Tôi đã nghe nhiều hơn 2 lần kiểu câu: “Đã trình bày với mày như thế rồi mà cũng không thông cảm cho nữa, người gì đâu mà hẹp hòi..” Lúc đó tôi cũng bối rối, chẳng biết phải làm gì cho đúng. Chẳng lẽ tôi là con người như thế sao…?