Ngày… Tháng… Năm…
– Hôm nay anh không thấy em đăng trạng thái, có gì buồn à?!
Một dòng tin nhắn nhẹ nhàng hiện lên trong khung chat zalo. Tuy là không thường xuyên nhưng tên người gửi lại vốn rất quen thuộc. Cũng không hẳn, chính xác hơn là từng rất quen thuộc.
Vẫn là vậy, anh luôn là nơi cô nhớ đến đầu tiên mỗi lúc có chuyện nhưng lại chẳng đủ can đảm để chủ động. Cứ thế lần này hết lần khác, bỏ lỡ nhau. Trái tim cô thổn thức khi có người quan tâm mình lúc này. Hôm nay đã thật tệ, rất tệ. Mọi thứ xung quanh như thể đồng loạt hợp tác chống lại cô. Cô chẳng thể tâm sự cũng không dám kể lể, cứ thế thu mình một góc ánh nhìn xa xăm vô định… Cho đến khi dòng tin nhắn của anh làm xáo trộn cảm xúc lúc này.
Lướt nhẹ vài đường phím, cô trả lời giữ vẻ không thân cũng không lạ:
– Anh về Việt Nam chưa?!
Cô không định kể với anh về những gì mình đang trải qua. Cô sợ tự lột trần mình trước một người quá tâm lý như anh rồi cô lại là kẻ thua cuộc. Cô sợ mình yếu lòng mà cho nhau cơ hội rồi cuối cùng không đi được đến đâu. Anh vẫn biết đâu đó cô cần anh, vậy nên anh vẫn như thế – âm thầm dõi theo cô!
– Anh chưa. Dịch quá. Công ty dời lịch đến tận tháng 3 em à. Em ổn không?
– Em không!
Chỉ một câu “Em ổn không?” cũng đủ khiến cô thổn thức bên này điện thoại. Một câu nói như xé toạc ra cái ranh giới mỏng manh của sự yếu đuối đang có và mạnh mẽ thường ngày.
Và rồi cô bắt đầu kể cho anh nghe những điều mình đã trải qua… Những thành tựu, những mệt nhoài, những mất mát và những nỗi cô đơn…
Đêm hôm ấy có hai con người trò chuyện đến khuya. Đêm hôm ấy có hai màn hình chat sáng lấp lánh tia hi vọng của niềm hạnh phúc được chia sẻ.
Lại một lần nữa, dường như lí trí đang nhường chỗ cho con tim lên tiếng. Cô hiểu anh vẫn chờ cô, anh hiểu cô vẫn cần a. Nhưng trong thâm tâm cô thật sự không biết, đối với anh thì cô quan trọng mấy phần?! Trong 24h tại sao không dành nổi 3 giây để hồi âm từ cô một tin nhắn?! Đó là lý do cô từ bỏ anh lần trước.
Lần này, cô chọn nói thẳng hết lòng mình.
Lần này, anh chọn xin lỗi và bù đắp…
Vậy rồi, cô và anh cứ như chưa từng xa, chưa từng có giận hờn hay chia tay trước đó.
Từ những ngày đầu, cô đã hỏi anh một câu:
“Facebook anh là gì á? Có dùng không, add em đi…”
Anh luôn trả lời:
“Không, anh không dùng. Không có thời gian dùng đâu em. Công ty không cho xài luôn mà.”
Một chút thắc mắc nhưng cô nghĩ với một người bận rộn suốt ngày như anh, có lẽ đúng thật.
(Cô lại thế rồi: bỏ nguyên tắc mà chọn ngoại lệ.)
Lần này cô lại hỏi:
“Anh có dùng facebook không?”
Anh vẫn giữ câu trả lời cũ.
———
Một đêm khó ngủ, trực giác cô mách bảo mình cần làm gì đó. Lướt điện thoại, cô nhớ ra lâu rồi anh không like trạng thái mình, lâu rồi cô cũng không xem dòng trạng thái của anh.
Nhanh tay bấm vào trang cá nhân anh trên zalo: Chưa Có Hoạt Động Nào!!!
Vô lý nhỉ? Hay anh đã chặn cô xem nhật ký?!
Một sự quyết tâm cùng trực giác của người phụ nữ trỗi dậy. Cô vào facebook và bắt đầu tìm…
Thật khó khăn khi anh không đăng tấm hình nào có mặt mình lên, không tag tên bạn bè, thậm chí còn không công khai số điện thoại và đương nhiên hai người càng không thể có bạn chung.
Đúng là anh không dùng facebook thật, mà đã dùng thì phải hai cái. Cũng có thể nhiều hơn nữa nhưng cô không có can đảm tìm thêm.
Đúng vậy, một cái cho cá nhân, một cái cho công việc. Và đương nhiên tên facebook cũng không hoàn toàn giống với tên anh.
Cô tự hỏi:
– Anh thật tâm với cô mấy phần?
Cô tự trách:
– Cái giá của việc biết quá nhiều là gì?!
Hình như trong góc tối lúc 4h sáng, có một con người kiên nhẫn chụp lại từng màn hình, xem từng dòng trạng thái mà ai kia cập nhật đều đặn mỗi ngày. Đọc đến đâu, nước mắt cô chảy đến đó.
“Cám ơn anh đã từng đến, từng cho e hi vọng, từng khiến e cảm thấy thoải mái vui vẻ. Chúc anh hạnh phúc. Ngủ ngon nhé, mai tỉnh dậy cũng đừng bất ngờ!”
Bấm nút gửi đi kèm những hình ảnh cô tìm được. Lòng cô hiểu: CHÚNG TA YÊU XONG RỒI!
Nhớ đến cái voice chat tối hôm trước anh gửi:
“Anh Yêu Em” mà tự nhiên cô nghẹn đắng.
Sao vậy nhỉ? Sao người ta thích chọn lừa dối người thật lòng với mình? Đó là niềm vui hay sở thích?
Để điện thoại xuống, cô nhắm mắt mỉm cười cố ru mình vào giấc ngủ khi tiếng rao của cô bán xôi đang vang lên khắp hẻm Sài thành.
Thì ra cảm giác TỪ BỎ được một mối quan hệ là như vậy. Thì ra không còn tiếc nuối lại thoải mái đến vậy. Cuối cùng, cô cũng có thể ngủ ngon rồi.
Cô luôn hiểu bản thân cô cần những nguyên tắc để tự bảo vệ góc khuất nơi lồng ngực trái. Vậy nhưng đúng là thật khó để giữ vững mấy cái nguyên tắc ấy khi gặp người cô thương. Cô tự hỏi mình:
– Rõ là yêu xa, rõ là còn chưa kịp gặp mặt tử tế một lần, rõ là một cái ôm siết chặt để cảm nhận nhau còn chưa có… Vậy mà cô lại mệt mỏi đau đớn đến thế này?!
Một lần nữa, cô tự nhủ bản thân:
“Không được phá vỡ nguyên tắc bảo vệ mình!!!”
——–
Giờ đây cô mới hiểu linh tính của mình luôn đúng.
Giờ đây cô mới hiểu từ bỏ một mối quan hệ không thuộc về mình là đau đến thế nào.
Giờ đây, bên ấy anh vẫn ngủ say còn cô thì có một đêm dài…
Thì ra, bước qua nhau một lần thì dù có tìm lại cũng là đi lại nơi mình đã từng té. Chỉ là mong muốn đừng té lại nơi từng qua nhưng rồi vẫn đau thêm lần nữa!
Tình cảm, nếu đủ trân trọng thì làm gì có chuyện bỏ lỡ nhau rồi tìm lại… Vốn là duyên không đủ, lòng cũng không sâu nên một bên im lặng còn bên kia hiểu ý rời đi!
Ngước nhìn lên cao, bầu trời sương sớm hôm nay sao lạnh hơn thường ngày.
Rồi ngoài kia sẽ có ai đủ can đảm để chắp vá một trái tim đầy vết sẹo và vẫn đang rỉ máu thế này?!
Vẫn là nên tự yêu lấy mình, tự dựa vào mình. Thật tội nghiệp cho cô, mạnh mẽ riết thành quen nên đến khi mệt mỏi cũng không có nơi để vỗ về.