Bố mẹ và những lần thay đổi khiến mình cảm thấy khá sợ hãi và xa lạ

Như mọi người đã thấy trên tiêu đề, hôm nay mình muốn xin một vài quan điểm về việc này.

Hôm nay mẹ mình hơi lạ, mình cũng chả quan sát kĩ cho đến khi mẹ hỏi: ” Không thấy mẹ có chi mới à con?” Sau mình mới nhìn lên và thấy môi mẹ đỏ hơn bình thường và hơi sưng nữa. Ngay lúc đó đầu mình xuất hiện một suy nghĩ ” Mẹ bơm môi? ” và điều này khiến mình cực kì khó chịu và cả một chút hoảng sợ nữa. Dường như không chịu nổi cảm giác này nên mình phải thốt ra: ” Mẹ bơm à?” Mẹ không trả lời điều này khiến mình hoảng lại càng thêm hoảng mình phải lặp lại lần hai “Mẹ bơm môi à?” Lúc này mẹ mới nói:” Không phải cây ni là xăm, đẹp không?” Mình nhăn mặt như khỉ và trả lời không mấy lễ phép, mình nghĩ vậy:” Đẹp chi mà đẹp, sinh gớm a!” Mình khá hối hận vì đã nói như vậy, chắc chắn là mẹ xuống tinh thần lắm nhưng thực sự cảm xúc khi đó của mình bắt buộc mình phải thốt ra như vậy.

Sau đó mình đã nghĩ rất nhiều, tỉ dụ như việc mẹ xăm môi với việc mình dán một hình xăm lên tay ( chỉ là dán thoii nha) có khác gì nhau đâu? Tại sao mẹ nhìn thấy thì chấp nhận được còn khi mình nhìn mẹ như vậy lại không chấp nhận được? Có phải là mình cổ hủ quá không? Thời đại phát triển rồi nhu cầu làm đẹp tăng lên, à mình sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên mấy dịch vụ làm đẹp kiểu như vậy nổi lên dạo gần đây ai cũng làm kể cả những bác những cô làm ruộng, lúc người ta đi làm rầm rộn mẹ mình không dám vì sợ không an toàn với lại đang tự nhiên lại xăm môi đỏ chót lên làm chi. Mình cũng đồng ý với mẹ như vậy. Nhưng hôm nay mẹ làm rồi, lúc nãy mẹ nói là cả xóm người ta làm hết rồi không xăm môi thì cũng là xăm mày nên mẹ đua đòi tí, lúc đó mình mới hiểu ra. Mình lại thấy sợ đến lạ, mình là một đứa con gái học cấp 3 không chưng diện không son phấn mình nghĩ nó không đẹp và cũng chả có hứng thú. Nhưng sau khi nghe mẹ nói như vậy, mình lại sợ sợ sau này mình thay đổi mình làm cái này đặp cái kia để chạy theo xã hội chạy theo người ta rồi đánh mất mình. Mình sợ một mình như vậy.

Đây không phải trường hợp đầu tiên khiến mình thấy như vậy đâu. Ví dụ như vào năm mình đang học cấp 1 (không biết cụ thể là lớp mấy) bố mình bị tai nạn nên mặt bị xây xước hết cả mình chỉ nhớ mang máng như vậy thôi tại vì lúc đó mình chả dám nhìn mặt bố một lần. Khi bố về, bố ngồi trên giường để mẹ bôi thuốc còn mình trốn sau cửa cứ thập thò nhìn trộm chứ không dám đi vào. Sau đó bố kêu mình vào và mình đã khóc, đứng trước mặt bố cứ cúi gặm đầu và khóc nấc. Sau đó thì mình cũng chả nhớ nữa….

Hay khá gần đây khi mình đang học lớp 10 bố mình bị người ta đánh phải khâu mấy mũi ở mắt, suốt 1 tháng trời mình không nhìn vào mặt bố cho đến một ngày, cả nhà đang ăn cơm mình vô tình nhìn mặt bố và thấy gần mắt có sẹo khá mờ nên mình mới hỏi: ” Mặt bố thôi rồi à?” Sau mẹ mới nói: ” Mi không nhìn mặt bố hay răng mà hỏi rứa, thôi lâu rồi” (mình nhớ đại khái mẹ nói là vậy). Sau đó thì mình im rồi ăn cơm.

Mình thực sự không biết nói như thế nào nhưng bố mẹ mình thay đổi cái gì đó khá rõ rệt là mình sợ, có cảm giác như họ không còn là họ nữa, kiểu như mình mất đi bố mẹ vậy. Mình biết vấn đề này không lớn nhưng mà mình thực sự không biết phải đối mặt thế nào, mình ngây thơ chưa va vấp nhiều với xã hội nên chưa hiểu biết nhiều. Nhưng nếu trong vấn đề này quan điểm và thái độ của mình sai thì chắc chắn mình sẽ thay đổi. Mong mọi người cho mình ít lời khuyên ạ. Cảm ơn mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *