Ngày 6/8/1870, chiến thắng kép của liên quân Đức tại Frœschwiller-Wœrth và Spicheren đã phải trả một cái giá cực kỳ đắt.

Tổng cộng, đã có khoảng 36.000 quân thương vong của hai phe với 16.000 người của liên quân Đức và 20.000 người của Pháp.
Các tướng lĩnh Đức đang dần nhận ra tầm bắn vượt trội của súng trường Chassepot của Pháp và điều đó khiến các cuộc tấn công của Đức gặp quá nhiều khó khăn và dễ thành cuộc tấn công tự sát. Trong khi đó, tướng lĩnh Pháp cũng đã nhận ra pháo Đức vượt trội hoàn toàn so với pháo Pháp và nó đang gây ra những thương vong đáng kể.
Ngoài ra, hai bên cũng đang có những vấn đề riêng, Tham mưu trưởng quân đội Phổ Helmuth Karl Bernhard von Moltke (1800-1891) đang có mâu thuẫn với tướng Karl Friedrich von Steinmetz
(1796-1877) khi Steinmetz không tuân theo các kế hoạch đã vạch ra tại Spicheren.
Còn phía Pháp, thất bại trong ngày 6/8/1870 và phải rút lui liên tục khiến tinh thần binh sĩ Pháp giảm sâu và nó ảnh hưởng trực tiếp cả đến tinh thần người dân trong nước. Quân đội Pháp đang gặp khủng hoảng: binh lính đào ngũ và bệnh tật rất nhiều.
Trong nước Pháp cũng có biến động lớn, ngày 9/8/1870, Thủ tướng Émile Ollivier (1825-1913) bị buộc từ chức và thay ông là Charles Cousin-Montauban (1796-1878).
Kế hoạch vượt sông Rhine và mở đường đến Berlin đã phá sản, và giờ, cuộc chiến chắc chắn sẽ diễn ra trên đất Pháp.
Quân Pháp đóng gần Rhine đã bị xẻ đôi. Ở phía bắc là bốn quân đoàn của Hoàng đế Napoléon III (1808-1873) trên danh nghĩa còn thực tế là nằm dưới quyền Thống chế François Achille Bazaine (1811-1888), ở phía nam là phần còn lại của Thống chế Patrice de MacMahon (1808-1893). Hai đội quân này đã bị cắt tuyến liên lạc sau hàng loạt trận thua tai hại, và giờ, họ đang chiến đấu một cách độc lập và không thể ứng cứu nhau.
MacMahon cho quân đến Lunéville vào ngày 9/8/1870 trong khi Bazaine cho quân đến Metz vào ngày 11/8/1870. MacMahon cho Quân đoàn 6 đến chi viện cho Bazaine còn ông bắt đầu tổ chức lại quân ngũ khi ông nhận thêm chút tiếp viện từ Châlons-sur-Marne. Trong khi đó, Tập đoàn quân số 1 và 2 của liên quân Đức đang truy đuổi Bazaine còn Tập đoàn quân số 3 đang truy đuổi MacMahon.
Bazaine muốn tiếp tục bỏ Metz và rút lui tiếp để có cơ hội hội quân với MacMahon nhưng bị Hoàng đế phản đối, Napoléon III muốn bảo vệ Paris từ xa, ngay từ miền đông nước Pháp này. Ngày 13/8/1870, Tập đoàn quân số 1 tiến sát đến phía đông Metz trong khi Tập đoàn quân số 2 đang gấp rút đến hỗ trợ. Cả hai bên đều đang mờ mịt về lực lượng đối phương và chưa xác định được đối phương đang đóng ở đâu cho đến khi một đội Long Kỵ binh Phổ bắt gặp một trại đóng quân của Pháp.
Cùng lúc, Bazaine đang băn khoăn có nên vượt sông Moselle hay không thì Napoléon III đột nhiên thay đổi ý định, ông đồng ý rút lui và lập tức lệnh qua sông bất chấp bóng lính Phổ đang kéo đến dần. Quân Pháp qua sông gặp nhiều khó khăn vì trời mưa to, cầu do công binh xây bị tắc nghẽn do đầy ắp các cỗ xe chở quân nhu và vũ khí.
Trong khi chủ lực Pháp đang rút thì hậu quân đụng độ Tập đoàn quân số 1 ở Colombey-Nouilly vào ngày 14/8/1870. Quân đoàn 3 của tướng Claude Théodore Decaen (1811-1870) đóng giữa hai làng Colombey và Borny, họ đang chiếm một vị trí phòng thủ vững chắc trên những quả đồi, có suối sâu che chắn và một hệ thống chiến hào bảo vệ. Gần đó, giữa hai làng Mey và làng Nouilly là Quân đoàn 4. Đối đầu với họ là Lữ đoàn 26 Phổ của Thiếu tướng Eduard Kuno von der Goltz (1817-1897).
Dù bị áp đảo quân số, von der Goltz vẫn quyết định tấn công mà chưa có lệnh từ cấp trên. Các lực lượng gần đó của hai bên cũng nhảy vào tham chiến, với 83.500 quân Pháp và 67.500 quân Đức. Và một lần nữa, như trận Spicheren, quân Đức đánh quân Pháp thủ trên đồi và thương vong nặng, quân Pháp chỉ đẩy lui quân Đức đánh lên chứ không thể tổ chức phản công do đang quá mệt mỏi. Đến đêm 14/8/1870, tướng Steinmetz lệnh cho quân Đức rút lui, chịu thương vong 5000 quân và gây tổn thất 3400 quân Pháp.
Trận Colombey-Nouilly không có bên nào dành được một chiến thắng rõ ràng nào cả, trong khi Pháp chịu thương vong ít hơn thì liên quân Đức đã trì hoãn việc sang sông Moselle của đối phương và giờ, thế chủ động đang là của họ.
Trong khi đó, Thống chế Bazaine đã thuyết phục thành công Hoàng đế Napoléon III rút đi trước. Napoléon III và con trai Napoléon Eugène Louis Jean Joseph Bonaparte (1856-1879) chạy về Verdun và suýt bị kỵ binh Phổ bắt được. Hoàng đế đang bị sỏi thận nặng và hành trình vất vả trên lưng ngựa và toa tàu hạng ba đã hành hạ ông khổ sở.
Khi Colombey-Nouilly đang bị tấn công, các sư đoàn từ Baden được cử đi vây hãm Strasbourg, thành phố pháo đài mạnh nhất và được bảo vệ tốt nhất của Pháp. Dù Strasbourg không phải chướng ngại cho các hoạt động của liên quân Đức ở phía bắc, nhưng các tướng lĩnh liên quân Đức vẫn quyết định tấn công vì nó mang một biểu tượng rất lớn. Strasbourg là một phần của Đế chế La Mã Thần thánh vào thế kỷ 10 trước khi Vua Louis XIV (1638-1715) sáp nhập vào Pháp trong năm 1681.
Strasbourg đang nằm dưới sự chỉ huy của tướng Jean-Jacques Uhrich (1802-1886). Ngày 12/8/1870, quân Baden cùng sự yểm trợ của pháo binh Württemberg đã bắt đầu xuất hiện ngoài pháo đài Strasbourg. Pháo kích dữ dội khiến thành phố bị cô lập vì bị cắt đứt tuyến đường sắt và đường dây điện báo. Bên trong pháo đài, Uhrich có 15.000 binh lính, trong đó có 4500 tàn quân chạy từ Wörth đến và 3600 lính nghĩa vụ non kinh nghiệm, ngoài ra còn có 85.000 dân thường và 1200 khẩu pháo đã lỗi thời.
Bố trí phòng thủ của Strasbourg cũng khá lỏng lẻo, dù trên lý thuyết, nó là pháo đài được bảo vệ tốt nhất nước Pháp, các công sự quá cũ không được như ở Metz hay Paris. Strasbourg cũng không có các pháo đài nhỏ hơn ở vòng ngoài để tăng cường phòng thủ từ xa.
Tướng Phổ August von Werder (1808-1887) hi vọng sau đợt pháo kích, cả Strasbourg sẽ đầu hàng, nhưng không, tất cả đề nghị đầu hàng mà von Werder đưa ra đều bị Uhrich từ chối. Tướng Uhrich nói với người trong pháo đài Strasbourg: “Nếu Strasbourg bị tấn công, chúng ta sẽ phòng thủ đến người lính, viên đạn và chiếc bánh quy cuối cùng. Người dân muốn chiến đấu có thể ở lại, ai không muốn thì có thể rời đi.”
Ngày 15/8/1870, đợt pháo kích thứ hai bắt đầu với cả những cỗ pháo hạng nặng. Nhiều nơi trong pháo đài bốc cháy, người dân được đưa xuống hầm trú ẩn, pháo binh Pháp bắt đầu phản công. Tướng von Werder nhận ra chiếm được Strasbourg không thể nhanh như ông muốn. Cuộc vây hãm Strasbourg của von Werder sẽ trở thành một trong những cuộc vây hãm khủng khiếp nhất lịch sử cận đại.
(Còn tiếp)

Lê Nguyễn Việt Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *