KHỞI ĐẦU CỦA SỰ KẾT THÚC.

Sau khi nắm quyền vào năm 1799, nhà lãnh đạo Pháp Napoléon Bonaparte đã giành được một chuỗi chiến thắng quân sự giúp ông kiểm soát hầu hết châu Âu. Ông sáp nhập những nước mà ngày nay là Bỉ, Hà Lan, Ý, Croatia và Đức, và ông thiết lập các nhà nước phụ thuộc ở Thụy Sĩ, Ba Lan và các bang khác nhau của Đức. Tây Ban Nha phần lớn nằm dưới quyền bá chủ của ông ta mặc dù chiến tranh du kích tiếp tục ở đó. Áo, Phổ và Nga đã bị đe dọa và trở thành đồng minh. Chỉ có Vương quốc Anh hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.
Năm 1806, Napoléon quyết định trừng phạt người Anh bằng một lệnh cấm vận được gọi là Hệ thống Lục địa. Nhưng đến cuối năm 1810, Sa hoàng Alexander I đã ngừng tuân thủ lệnh trừng phạt do ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đối với thương mại Nga và giá trị của đồng rúp. Alexander cũng đánh thuế nặng đối với các sản phẩm xa xỉ của Pháp như ren và bác bỏ nỗ lực của Napoléon nhằm kết hôn với một trong những chị gái của Alexander.
Căng thẳng trầm trọng hơn là sự hình thành Công quốc Warsaw năm 1807. Theo D.M.G. Sutherland, một giáo sư lịch sử tại Đại học Maryland, người đã viết hai cuốn sách về thời đại Napoléon thì “Cho đến ngày nay, mối tình giữa người Pháp và người Ba Lan là khá lâu dài”.
Napoléon, người coi Nga là đồng minh tự nhiên vì nước này không có xung đột lãnh thổ với Pháp, đã sớm dạy cho Alexander một bài học. Vào năm 1812, hoàng đế Pháp đã điều động một đội quân khổng lồ từ khắp châu Âu, đợt đầu tiên tiến vào Nga vào ngày 24 tháng 6. “Đó là đội quân châu Âu đa dạng nhất kể từ sau các cuộc Thập tự chinh,” Sutherland nói.
Các ước tính khác nhau, nhưng các chuyên gia tin rằng ít nhất 450.000 binh sĩ của Đại quân (Grande Armée) và có lẽ khoảng 650.000 người đã vượt sông Niemen để chiến đấu với khoảng 200.000 binh sĩ phía Nga. Để so sánh, quân đội của George Washington trong Cách mạng Mỹ hiếm khi có số lượng hơn 10.000 hoặc 15.000 người.
Mục tiêu của Napoléon là giành được thắng lợi nhanh chóng buộc Alexander phải ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, quân Nga đã rút lui và để Grande Armée chiếm được thành phố Vilna vào ngày 27 tháng 6 mà không cần giao tranh. Như một điềm gở báo trước những gì sắp xảy ra, một cơn giông trút xuống mưa đá, giết chết một số binh lính và ngựa ngay trong đêm hôm đó. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, những người lính của Grande Armée đã đào ngũ để tìm kiếm thức ăn và cướp bóc.
Tuy nhiên, Napoléon vẫn tự tin. “Tôi đã đến một lần và mãi mãi để tiêu diệt những kẻ man rợ phương Bắc này,” ông ta tuyên bố một cách dứt khoát với các cố vấn quân sự hàng đầu của mình. “Thanh kiếm bây giờ đã được rút ra. Họ phải bị đẩy lùi vào trong băng tuyết, để trong 25 năm tới, họ không còn bận rộn với các công việc của châu Âu văn minh. “
Vào cuối tháng 7, quân Nga cũng từ bỏ Vitebsk, đốt cháy các kho quân sự và một cây cầu trên đường rút lui. Sau đó, vào giữa tháng 8, họ rút lui khỏi Smolensk và đốt phá thành phố đó. Trong khi đó, nhiều nông dân đã đốt phá mùa màng để tránh rơi vào tay quân Pháp. David A. Bell, giáo sư lịch sử tại Đại học Princeton và là tác giả của The First Total War: Napoleon’s Europe and the Birth of Warfare, cho biết: “Chắc chắn, chiến thuật tiêu thổ cực kỳ quan trọng trong việc loại bỏ nguồn cung cấp thức ăn của quân đội Pháp. Cái nóng mùa hè cũng trở nên ngột ngạt, và những người lính của Grande Armée phải gánh chịu các bệnh do côn trùng gây ra như sốt phát ban và các bệnh liên quan đến nước như kiết lỵ.
Hàng nghìn người đã chết trong khi chiến đấu tại Smolensk và các nơi khác. Nhưng người Nga đã không thực sự đứng vững cho đến khi diễn ra trận chiến Borodino ngày 7 tháng 9, chỉ cách Moscow 75 dặm. Hôm đó, người Pháp và người Nga đã nã pháo vào nhau và tung ra nhiều mũi công kích và phản công. Khoảng ba phát đại bác và bảy phát súng hỏa mai vang lên mỗi giây. Tổn thất của cả hai bên là rất lớn, với tổng thương vong ít nhất là 70.000 người. Thay vì tiếp tục một ngày giao tranh thứ hai, quân Nga đã rút lui và để ngỏ con đường tới Moscow.
Vào ngày 14 tháng 9, Grande Armée tiến vào cố đô Moscow, chỉ để thấy thành phố cũng chìm trong biển lửa. hầu hết dân chúng đã trốn thoát, để lại một lượng lớn rượu mạnh nhưng rất ít thức ăn. Quân đội Pháp uống rượu và cướp bóc trong khi Napoléon chờ đợi Alexander đề nghị đàm phán hòa bình. Không hề có đề nghị nào. Khi tuyết đã rơi, Napoléon dẫn quân rời khỏi Moscow vào ngày 19 tháng 10, nhận ra rằng không thể nào tồn tại qua mùa đông ở đó.
Vào thời điểm này, quân số của Napoléon đã giảm xuống còn khoảng 100.000 người, số còn lại đã chết, đào ngũ, bị thương, bị bắt hoặc bị bỏ lại dọc theo đường tiếp tế. Ban đầu, ông dự định rút lui về phía nam, nhưng quân của ông buộc phải quay trở lại con đường mà họ đã tiến vào sau khi một đội quân Nga được bổ sung đã giao tranh với họ tại Maloyaroslavets. Tất cả những gì ăn được dọc theo tuyến đường đó đã được tiêu thụ hết, và khi quân đội đến Smolensk, họ phát hiện ra rằng những người đi lạc đã ăn hết thức ăn ở đó. Ngựa chết hàng loạt. Hai bên sườn và hậu vệ của Grande Armée phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục.
Chưa hết, một mùa đông sớm bất thường bắt đầu với đủ thứ: gió lớn, nhiệt độ dưới 0 và rất nhiều tuyết. Vào những đêm đặc biệt tồi tệ, hàng nghìn người và ngựa gục ngã khi ở ngoài trời. Có rất nhiều câu chuyện về những người lính mổ phanh xác động vật chết và bò vào bên trong để lấy hơi ấm, hoặc xếp xác chết trong cửa sổ để giữ nhiệt. “Mọi thứ trở nên tồi tệ rất nhanh,” Paine nói. “Đó là một sự tiêu hao liên tục.”
Vào cuối tháng 11, Grande Armée thoát khỏi sự hủy diệt hoàn toàn trong gang tấc khi vượt qua sông Berezina băng giá, nhưng nó đã phải bỏ lại hàng nghìn người bị thương. “Kể từ đó, hầu như mọi người đều ‘thân ai nấy lo’ ” . Vào ngày 5 tháng 12, Napoléon bỏ lại quân đội dưới sự chỉ huy của Joachim Murat và tăng tốc tiến về Paris trong bối cảnh có tin đồn về một âm mưu đảo chính. Chín ngày sau, những gì còn sót lại thuộc hậu quân của Grande Armée quờ quạng vượt sông Niemen.
Được khuyến khích bởi thất bại của Napoléon, Áo, Phổ và Thụy Điển tái hợp với Nga và Anh trong cuộc chiến chống lại ông ta. Mặc dù người Pháp đã có thể điều động một đội quân khổng lồ khác, nhưng lần này đội quân đó thiếu cả kỵ binh lẫn kinh nghiệm. Napoléon đã giành được một số chiến thắng ban đầu trước kẻ thù, nhưng ông phải chịu thất bại tan nát vào tháng 10 năm 1813 trong trận Leipzig.
Đến tháng 3 năm sau, Paris bị chiếm và Napoléon bị buộc phải lưu vong trên đảo Elba. Năm 1815, Napoléon cố gắng một lần nữa để nắm quyền nhưng bị khuất phục trong trận Waterloo.
GS David A. Bell đã viết: “Charles XII đã cố gắng, Napoléon đã cố gắng, Hit* đã cố gắng. Có vẻ như không bao giờ có hiệu quả khi xâm lược Nga.”
Why Napoleon’s invasion of Russia was the Beginning of the End
by Jesse Greenspan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *