Ngày mình đi lấy chồng, mẹ dặn “Thi thoảng có thời gian về chơi với bố mẹ nhé con…” rồi rơm rớm nước mắt vẫy tay chào mình.
Ngày hôm nay, sau 5 ngày mình và chồng về chơi thì mình lại phải lên Lào Cai tiếp tục công việc, bố mẹ cả ngày cứ quấn lấy bé Táo (con trai mình), bế rồi cho ăn rồi lại bế đi chơi, thi thoảng “2 mẹ con nhớ về chơi với ông bà nhé”, “nhớ cháu lắm”, “Ngoan chưa này”,…đến lúc chuẩn bị xong xuôi đồ đạc, cả gia đình lên ô tô thì bố mẹ lại tiếp tục rơm rớm nước mắt, cứ ôm bé Táo mãi rồi mới đưa cho mình bế, lúc mình ngồi trên ô tô còn cố thò tay vào cửa xe nắm tay nắm chân bé, mẹ thì dặn dò:
- 2 đứa nhớ thi thoảng đưa Táo về chơi nhé!
- Dạ có thời gian thì chúng con lại đưa Táo về chơi, bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé!
- Bố mẹ biết rồi.
Rồi mẹ lấy tay lau vội mấy giọt nước mắt rồi cùng bố vẫy tay chào…mình nhìn theo bố mẹ đứng ở cửa nhà, bố mẹ cứ đứng đấy nhìn theo vẫy tay…cho đến khi mình và chồng đi xa khuất tầm mắt của bố mẹ…
Mình lấy chồng xa, mình ở Nghệ An còn nhà chồng cách hơn 600km ở Lào Cai…cũng là chỗ mình làm việc, mình và chồng nên duyên ở đấy, quen nhau và yêu nhau…hiện tại mình vẫn đang làm việc tại Lào Cai, mình và chồng đã ra ở riêng, cách nhà bố mẹ chồng gần 20km. Cũng vì công việc, vì ở xa như vậy nên từ ngày lấy chồng 1 năm mình về nhà bố mẹ đẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm dịch còn về có 1 lần…Nhà thì có 2 chị em, chị mình cũng lấy chồng và công tác trong thành phố Hồ Chí Minh…
Nhiều lúc buồn, cũng muốn về gặp, chơi với bố mẹ lắm…muốn về làm gần nhà lắm nhưng cuộc sống thì cứ đùn đẩy 2 chị em xa bố mẹ như vậy…rồi cũng nhiều lúc nghe tin bố mẹ ốm thì cũng chỉ gọi được an hem họ hàng nhờ vả chứ ko trực tiếp chăm lo cho bố mẹ đc…
Người ta nói cũng ko sai…”Con gái mà lấy chồng gần, có bát canh cần mẹ cũng mang cho. Con gái mà lấy chồng xa, một là m,ất giỗ, hai là mất con”
