Tôi chỉ ngạc nhiên phần nào chứ không ngạc nhiên hoàn toàn trước màn trình diễn tệ hại của quân đội Nga tại Ukraine. Trước hết, họ đang chiến đấu chống lại một lực lượng Ukraine rất kiên quyết, có năng lực khá, bao gồm các lực lượng đặc biệt, lực lượng thông thường, lực lượng bảo vệ lãnh thổ và thậm chí cả công dân bình thường, tất cả đều kiên quyết không cho phép Nga đạt được mục tiêu của họ. Họ đang chiến đấu vì sự tồn vong của quốc gia, quê hương và cách sống của họ, và họ có lợi thế sân nhà, am hiểu địa hình và cộng đồng dân cư.
Thêm vào đó, người Nga thực sự thiếu chuyên nghiệp một cách đáng ngạc nhiên. Rõ ràng họ rất kém chuẩn mực khi thực hiện các nhiệm vụ chiến thuật cơ bản như thực hiện các chiến dịch phối hợp binh chủng, liên quan đến thiết giáp, bộ binh, công binh, pháo binh và súng cối. Họ rất kém trong việc bảo trì phương tiện và hệ thống vũ khí và đã bỏ lại rất nhiều những thứ đó. Họ cũng kém trong các nhiệm vụ tiếp tế và hậu cần.
Chúng ta đã biết trong nhiều thập kỷ rằng hệ thống của Liên Xô, nay là hệ thống của Nga, luôn thiếu một trong những thế mạnh chủ chốt của quân đội Mỹ và phương Tây, đó là một đội ngũ hạ sĩ quan chuyên nghiệp, mạnh mẽ.
Và một phần của vấn đề là quân đội Nga có một tỷ lệ lính nghĩa vụ khá đáng kể. Rất khó để xác định có bao nhiêu người trong số họ ở Ukraine. Chúng tôi biết trong quân đội Nga nói chung, có lẽ trong khoảng 20 đến 25% là lính nghĩa vụ. Và có một số lượng đặc biệt lớn lính nghĩa vụ ở một khu vực quan trọng, đó là hậu cần – bao gồm người lái xe tải và xe chở nhiên liệu và binh lính trong các đơn vị bảo trì.
Người Nga cũng cảm thấy khó khăn khi di chuyển trên địa hình xấu. Các phương tiện có bánh của họ bị sa lầy vào bùn rất nhanh. Mặt đất không bị đóng băng như họ đã hy vọng. Ngay cả những chiếc xe bánh xích dường như cũng bị sa lầy trong bùn. Và người Nga không thực hiện bảo dưỡng phòng ngừa đầy đủ cho thiết bị của họ.
Tôi đã phục vụ trong các đơn vị cơ giới hóa, kết hợp giữa xe tăng và thiết giáp chở quân. Và mỗi khi bạn dừng lại, người lái xe và các thành viên trong kíp lái sẽ ở bên ngoài kiểm tra bánh xe tăng và trục truyền động, bơm mỡ, nạp đầy nhiên liệu, dầu nhớt. Nếu bạn không thực hiện bảo dưỡng phòng ngừa, thì bạn sẽ kết thúc với những chiếc xe bị hỏng như vậy.
Ngoài ra, với sự đầu tư được cho là đã thực hiện trong hơn một thập kỷ qua nhưng người Nga chỉ có những trang thiết bị tương đối không ấn tượng. Chắc chắn họ không có thiết bị nào sánh được với những gì Hoa Kỳ có.
Các loại đạn chính xác của họ không chính xác lắm: Điều này được nhấn mạnh bởi thực tế là họ đã không phá hủy các đường băng ở Ukraine trong giờ chiến đấu đầu tiên để từ chối hoàn toàn mọi cơ hội của không quân đối phương như cách chúng tôi đã làm ở Iraq vào năm 2003. Trên thực tế, Máy bay của không quân Ukraine vẫn đang bay. Tuy khiêm tốn và chịu nhiều tổn thất, nhưng nó vẫn đang tiếp tục hoạt động.
Thế đấy, Nga đang thiếu vũ khí chính xác. Chúng ta cũng có thể thấy điều này với tần suất tuyệt đối của những lần người Nga đánh vào cơ sở hạ tầng dân sự, như bệnh viện ở Mariupol, các cơ sở y tế khác và trung tâm chính phủ ở Kharkiv – trừ khi họ thực sự có ý định tấn công những mục tiêu đó, nhưng thế thì thật là kinh khủng.
Họ cũng gặp vấn đề trong các nhiệm vụ rất cơ bản chẳng hạn như phân tán khi dừng quân. Một đội quân không bao giờ nên dồn lại trên một đường cao tốc lớn, vì có thể bị máy bay không người lái phát hiện và bị pháo bắn trúng, như đã thấy gần đây. Sự ùn tắc giao thông dài 40 dặm mà chúng tôi đã thấy bên ngoài Kyiv – cho thấy đây chỉ là sự thiếu năng lực kiểm soát việc di chuyển mà thông thường phải có học thuyết, cơ cấu tổ chức và thủ tục. Và sau đó, họ mất nhiều ngày chỉ để phân tán cái đội quân dài 40 dặm đó vào trong rừng cây thay vì để ngoài trời.
Họ cũng không có khả năng kết hợp những gì lẽ ra phải là một lợi thế to lớn cho họ, đó là tích hợp các hoạt động trên không và trên mặt đất với nhau. Không quân không thực sự tiến hành hỗ trợ mà chỉ đi trước đội hình mặt đất của họ. Đúng hơn, họ chỉ đang thực hiện các cuộc tấn công từ trên không.
Chiến tranh mạng của Nga cũng không mấy ấn tượng, có lẽ vì họ đã lạm dụng nó trong quá khứ và người Ukraine, có thể với sự trợ giúp nào đó, đã học được cách đối phó. Người Nga đã không thể hạ gục hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Ukraine cũng như không thể chặn quyền truy cập của Tổng thống Volodymyr Zelensky vào mạng xã hội và internet. Vì vậy, khả năng tác chiến mạng của người Nga dường như rất tốt trong các chiến dịch trước đó, khi họ chiếm Crimea vào năm 2014, nhưng lần này lại kém hơn rất nhiều.
Và trên hết, người Nga đã lập một kế hoạch chiến dịch không thuyết phục vì dựa trên những giả định rất sai lầm rằng có thể chiếm Kyiv và đặc biệt là lật đổ chính phủ một cách nhanh chóng rồi thay thế nó bằng một chính phủ thân Nga.
Người Nga đánh giá kẻ thù của họ như thế nào? bắt đầu bằng những đánh giá tình báo và hiểu biết về chiến trường và về kẻ thù, và sau đó là mọi khía cạnh của chiến dịch, cho đến các hoạt động đơn vị nhỏ – đều tỏ ra thiếu sót một cách thảm hại. Và họ đang đối mặt với một kẻ thù hoàn toàn quyết tâm, có khả năng đáng kinh ngạc, rất sáng tạo và tháo vát, và chiến đấu trên sân nhà của họ.
Phần lớn dân chúng cũng căm thù người Nga, và sự căm ghét đó ngày càng sâu sắc hơn với mỗi cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Người Nga không những không giành được những trái tim và khối óc mà họ còn bị xa lánh.
Mặc dù vậy, số lượng áp đảo có chất lượng của nó theo thời gian và khả năng hủy diệt tuyệt đối của phi pháo Nga rõ ràng là một mối quan tâm lớn.
Rõ ràng, họ không có đủ lực lượng để chiếm lấy – càng không đủ để kiểm soát – Kyiv và một số thành phố lớn khác, nhưng họ sẵn sàng sử dụng tên lửa, pháo và bom một cách rất tùy tiện.
Và do đó, họ tiếp tục cách tiếp cận mà họ đã sử dụng ở Chechnya, cụ thể là với Grozny, và ở Syria, cụ thể là với Aleppo, nơi họ tiêu diệt các thành phố bằng cách sử dụng bom bừa bãi. Và đây sẽ là một cuộc thi đấu sức bền giữa việc người Nga sẵn sàng phá hủy các thành phố với khả năng của người Ukraine sống sót sau sự tàn phá đó.
Nhưng nếu xảy ra tác chiến trong thành phố thì sao? Thông thường, kinh nghiệm chung cho chiến tranh đô thị là nó yêu cầu ít nhất năm kẻ tấn công cho mỗi người phòng thủ. Trong trường hợp này, tôi cho rằng con số đó có thể nhiều hơn thế vì người Ukraine rất tháo vát. Họ sẽ phối hợp cùng nhau để ngăn chặn người Nga chiếm các khu vực đô thị, nếu người Nga theo cách thường làm là dùng bộ binh và phối hợp các binh chủng (chẳng hạn như cách quân đội Hoa Kỳ là dọn sạch và sau đó chiếm giữ các thành phố trong Chiến tranh Iraq, như Ramadi và Fallujah cũng như các bộ phận của Baghdad và các thành phố khác).
Những trận chiến trong thành phố lớn như vậy đòi hỏi bạn phải chiếm từng tòa nhà và dọn sạch mọi căn phòng, sau đó bạn phải để lại lực lượng trong mỗi tòa nhà, nếu không kẻ thù sẽ quay lại phía sau bạn và chiếm lại. Vì vậy, cần phải huy động lính cực kỳ nhiều. Người Nga không có đủ binh lính để làm điều đó ngay cả đối với Kyiv, chưa kể tất cả các thành phố khác.
Đúng là người Nga sẽ cố thành công ở một vài thành phố, và rõ ràng, trận chiến giành Mariupol là một cuộc chạy đua giữa cái đói của những người Ukraine vẫn ở đó, bao gồm các lực lượng vẫn đang chiến đấu rất kiên cường và sự sẵn sàng của người Nga tiếp tục tàn phá và gây thương vong cho thường dân vô tội trên một thành phố đang kháng cự nhưng bị bao vây.
Nếu Putin quyết định chiếm cho được toàn bộ Ukraine, tôi không nghĩ rằng ngay cả toàn bộ quân đội của ông ấy có thể làm được điều này. Hãy nhớ rằng, có một yếu tố hạn chế rất lớn, đó là sự bất lực rõ ràng của Putin trong việc thay thế các lực lượng hiện đang chiến đấu, thay thế bằng cách nào và khi nào? Khó mà thấy rõ được.
Trên thực tế, lính nghĩa vụ Nga chỉ phục vụ 1 năm, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi họ thể hiện các tiêu chuẩn rất kém về mọi thứ, vì họ hầu như không đạt được yêu cầu thông qua đào tạo cơ bản và nâng cao, sau đó là tích hợp vào đơn vị, thế mà bây giờ họ phải tham gia chiến đấu (và thời hạn công tác của họ được cho là kết thúc vào tháng 4, trừ khi Putin gia hạn).
Có vẻ như người Nga đã nhận nhiều tử vong hơn trong hai tuần đầu tiên của cuộc chiến so với số người Mỹ đã thiệt mạng trong 20 năm ở Iraq. Điều này thật đáng kinh ngạc.
Gần đây, các quan chức Mỹ nói rằng Nga đang yêu cầu Trung Quốc viện trợ quân sự và các hình thức khác, nếu chính xác thì, trước hết điều đó chỉ ra rằng Nga đang sử dụng hết một số hệ thống vũ khí và đạn dược – một phản ánh khác về việc Nga đã tính toán sai lầm nghiêm trọng đối với rất nhiều khía cạnh của cuộc chiến mà họ phát động. Tuy nhiên cả Nga và Trung Quốc đều tuyên bố rằng Nga không đưa ra yêu cầu viện trợ nào như vậy.
Về phía Ukraine, họ đang cần vũ khí, rõ ràng là họ cần hệ thống Javelin chống tăng của Mỹ cũng như NLAW của Anh và của các quốc gia khác – và cả hệ thống phòng không di động. 17.000 vũ khí chống tăng đã tràn vào Ukraine chỉ trong một tuần. Đó là một số lượng lớn.
Nỗ lực của chính quyền Biden trong việc trang bị vũ khí cho người Ukraine và các hành động của các đối tác phương Tây của Hoa Kỳ thực sự khá ấn tượng, đặc biệt là trước cũng như sau khi cuộc xâm lược bắt đầu. Bạn thấy rằng Đức, quốc gia chỉ gửi mũ sắt trước cuộc xâm lược, đã đồng ý cung cấp vũ khí sát thương. Thậm chí, EU đã đồng ý gửi 500 triệu euro hàng quân sự và các khoản viện trợ khác cho Ukraine.
Ngay bây giờ, có vẻ chiến tranh vẫn chưa kết thúc, và trước mặt nước Nga là một vũng lầy đẫm máu, tệ hơn cả cuộc chiến của Liên Xô ở Afghanistan trong những năm 1980.
Vũng lầy này sẽ gây ra thiệt hại khủng khiếp về nhân mạng, của cải, một thảm họa nhân đạo lớn cho Ukraine, cũng như những tổn thất khủng khiếp cho nước Nga mà không có một kết quả rõ ràng nào cho Nga. Chúng tôi đang nói về điều này trong tương lai gần; nói cách khác, trong năm tới hoặc lâu hơn.
Cũng có thể có một sự dàn xếp thương lượng vì cả Putin và Zelensky đều nhận ra rằng cả hai đều không thể đạt được hoàn toàn những gì họ muốn và cả hai bên đều đang phải chịu đựng sự hủy diệt to lớn.
Lược trích nội dung cuộc phỏng vấn tướng David Patraeus do nhà phân tích Peter Bergen của CNN thực hiện. Phần lược trích này chỉ bao gồm ý kiến của Patraeus về lĩnh vực quân sự.