Kể chuyện ma của mấy bác đi

Hồi tôi 9 tuổi, đi viếng mộ ông tôi ở nghĩa địa như thường ngày. Ba mẹ luôn nghĩ cho tôi đi một mình cũng an toàn, vì tôi có mang theo chiếc điện thoại hello kitty và nghĩa địa cũng không ở xa nhà tôi và nhà ông lắm. Vài người bạn học cùng lớp cũng sống ở gần đấy.

Thế là tôi viếng mộ, nói chuyện hàn huyên với ông một hồi, lau chùi bia mộ sạch sẽ, vì tôi 9 tuổi luôn muốn bia mộ của ông trông đàng hoàng. Khoảng 20 phút sau thì tôi về nhà. Trên đường về, tôi bỗng dưng dừng lại và đưa mắt nhìn về phía một cái cây. Ông tôi từng bảo nơi đó là nơi chôn cất người bạn thân của ông. Không có bia mộ, thay vào đó một cái cây đã mọc lên từ tro của bà ta. Tôi không biết lúc 9 tuổi tôi đã nghĩ gì, nhưng tôi quyết định tâm sự với bà như cách tôi đã tâm sự với ông.

“Xin chào. Bà thế nào?” Tôi chỉ hỏi thế thôi và không mong đợi phản hồi cho lắm. Nhưng, nó xuất hiện. Hồn ma của người đàn bà lớn tuổi trong độ tuổi 50. Tôi đoán đấy là người bạn thân của ông tôi đã kể.

Tôi không nhớ bà đã nói gì, nhưng tôi nghĩ bà nói bà vẫn ổn. Tôi nán lại thêm 20 phút nữa và nói chuyện với bà. Tôi không nhớ lắm nhưng hẳn bà ấy chính là bà của tôi. Lý do duy nhất tôi bỏ đi là vì mẹ tôi gọi tới. Tôi nói lời chào tạm biệt và hồn ma bà biến mất.

Nói chung câu chuyện ma của tôi vẫn có ma đấy, nhưng không hề đáng sợ tí nào.

_____________________

u/Qkddxksthsuseks (392 points)

Chuyện của tôi không ghê như kiểu chuyện ma OP đang muốn nghe, nhưng nói thật thì nghe hơi giống bịa đặt đối với tôi mặc dù có lý với mẹ tôi vì lý do văn hóa. Tôi là người Mỹ gốc Campuchia, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, chưa bao giờ đến Campuchia. Câu chuyện này xảy ra ở Campuchia.

Mẹ tôi tin vào những linh hồn tốt đẹp và mẹ thường cúng kiếng đồ ăn trên bàn ăn gia đình như một cách cầu nguyện cho sự phù trợ từ những linh hồn ấy và cầu cho may mắn sẽ đến với chúng tôi. Mẹ tôi luôn cúng vào những ngày đặc biệt, và các linh hồn sẽ được ăn đồ cúng khi mẹ tôi hoàn thành cầu nguyện. Mẹ tôi thường cúng vào buổi sáng, nghĩa là buổi trưa chiều thì đồ ăn sẽ được các linh hồn ăn.

Một buổi chiều nọ như bao ngày khác, tôi đang lên laptop trong phòng. Từ phòng tôi là dãy hành lang nhỏ dẫn đến phòng khách và phòng ăn. Bõng dưng tôi thấy đói, thế nên tôi mở cửa bước ra hành lang và tôi thấy một thứ gì đó đang ngồi trên bàn và ăn đồ ăn. Nhìn sơ qua thì khó nhận biết vì tôi cận và thứ đó nhìn như trong suốt. Tôi bước đến gần hơn, đi được nửa hành lang và tôi nhận ra.. đó là một con khỉ màu nâu trong suốt đang ở trên bàn. Hành động của nó cho thấy nó đang ăn mấy món đồ cúng trái cây mẹ tôi để trên bàn. Nó không thấy tôi và tôi cũng không tin vào mắt mình, nên tôi bước đến gần hơn, và khi đến cuối hành lang tôi dừng lại, nó bắt gặp tôi và giật mình. Tôi giật mình, con khỉ giật mình, tôi chỉ biết đứng đó nhìn cảnh tượng khó tin. Rất nhanh, con khỉ trong suốt nhảy xuống bàn và lao về lối thoát hiểm nơi cửa ngoài đang bị khóa.

Chuyện là thế thôi, tôi đưa mắt về phía cửa, nhìn như chết trân, trong lòng không thể tin được cảnh tượng mình vừa thấy. Ma khỉ chẳng có khi nào xuất hiện trong mấy bộ phim kinh dị tâm linh của Mỹ, theo như tôi biết là vậy… và ma khỉ ư?? Ai mà nghĩ ra được ý tưởng đó chứ.

Nói chung tôi kể về sự việc thấy ma khỉ cho mẹ tôi và mẹ không hề chớp mắt luôn. Thà tôi bảo mẹ về mấy điều hiển nhiên như bầu trời trong xanh hay như việc tôi là con gái mẹ cho rồi. Mẹ tôi rất tin vào tâm linh nên mẹ không nghĩ tôi nói xạo tí nào. Vài năm sau tôi kể cho đồng nghiệp người Campuchia tầm tuổi tôi về câu chuyện đó (biết tiếng và đã từng đến Campuchia). Anh ta bảo là ở Campuchia có rất nhiều khỉ. Tôi không biết Campuchia nhiều khỉ luôn đó và tôi cũng chưa từng thấy một con khỉ trong đời. Mẹ tôi không nói về khỉ bao giờ và cũng không sở hữu món đồ gì liên quan đến khỉ. Nói chung đó là chuyện của tôi đó. Tôi không hề lường trước việc bị hù bởi một con ma khỉ, và chắc nó cũng vậy lol.

_____________________

u/[deleted] (142 points)

Hồi học lớp 5, có lần tôi quên bỏ đồng phục vô thùng giặt nên lúc tôi cần mặc áo đi học thì nó đã dơ. Tôi mặc đồ ngủ đi ăn sáng và cứ suy nghĩ cách nói với mẹ về bộ đồng phục dơ như thế nào.

Khi trở về phòng, có một người phụ nữ tầm 40 tuổi, mặc đầm nâu, tóc tối màu đang đứng ủi (là) đồ cho tôi, và tôi chưa thấy bà ta trước đây bao giờ.

Tôi chớp mắt và bà ta biến mất. Tôi nghĩ mình mê sảng hay gì nhưng sự thật là đồng phục tôi đã được giặt giũ phơi khô ủi (là) sạch sẽ và đàng hoàng để tôi chuẩn bị mặc đi học.

Và chắc chắn không phải là ba mẹ tôi làm việc đó bởi họ đang ăn sáng cùng tôi trước đó cơ mà, còn em gái tôi lúc đấy vẫn chỉ đang là một đứa bé.

____________________

u/Trevor-On-Reddit (117 points)

Chuyện xảy ra năm 2010, lúc tôi 9 tuổi. Bạn hàng xóm tôi tìm thấy một bàn cầu cơ trong đống đồ của anh trai nó để lại trước khi xa nhà học đại học. Bạn tôi kể tôi về cái bàn cầu cơ và hỏi tôi có muốn chơi cùng không. Vì muốn tỏ ra ấn tượng nên tôi đồng ý và hai đứa chúng tôi về phòng của nó để chơi. Không có chuyện gì xảy ra và chúng tôi kết thúc trò chơi trong sự thất vọng. Cũng trong tuần đó, nó gọi lại cho tôi và nói lần này nó đã lên mạng tìm ra cách sử dụng bàn cầu cơ đúng cách nên muốn thử thêm lần nữa. Tôi lại nghĩ chắc không có chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu nên tôi đồng ý.

Thế là chúng tôi đặt một đống nến hương xung quanh bàn cầu cơ rồi tiến hành nghi lễ gọi người chết. Chúng tôi hỏi có ai ở đó không và nhận được câu trả lời “có”. Hai đứa đều nghĩ là do thằng còn lại đùa nhưng đã chơi thì chơi cho tới nên thôi chơi tiếp vậy. Chúng tôi hỏi tên con ma là gì và nó đánh vần chữ “Owen”. Bạn tôi hỏi nó có phải là người không và câu trả lời là “không”. Chúng tôi hỏi tiếp, thế mày là gì, và nó đánh vần chữ “Ác quỷ”. Tôi kêu nó chứng minh đi. Mọi người biết cái âm thanh intro game Quái vật Bigfoot không? Ừ thì, chúng tôi đã nghe tiếng kêu gần giống như vậy phát ra từ nhà xe. Hãy nhớ là lúc đó chỉ có hai bọn tôi ở nhà thôi. Tụi tôi sợ phát khiếp và chạy ra khỏi nhà. Chúng tôi kiểm tra nhà xe và chẳng thấy gì cả.

Vài tuần trôi qua, thằng bạn tôi gọi đến bảo là nó đang trải qua vài hiện tượng kì lạ. Nó cảm giác như bị theo dõi mỗi khi nó ở trong bếp hoặc phòng khách. Mỗi tối nó luôn cảm giác như có ai đang ngồi cuối chân giường nó. Mỗi lần nó đi ngang nhà xe thì nó luôn cảm giác như bị ai đó nắm tay kéo vào trong. Mỗi lần tôi sang nhà nó chơi thì tôi luôn cảm giác như bị ai đó theo dõi từ trần nhà. Nói chung là những cảm giác vô cùng kì quái.

Phần đáng sợ nhất đây. Có lần tôi đang ở nhà nó chơi trò “Quân đội” trong phòng nó trong lúc không có ai ở nhà. Chúng tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng bước chân vô cùng mạnh mẽ phát ra từ dưới lầu và nghe như vật thể tạo ra âm thanh đó có móng. Nghe như một con ngựa đang đi tới đi lui dưới nhà. Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng cười và ho cùng lúc ở trong nhà. Bạn tôi chạy ra đóng cửa và trốn dưới giường, còn tôi chạy trốn trong tủ quần áo của nó. Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng móng tay nhọn cào lên cửa phòng nó như thể nó có móng vuốt của mấy con chim săn mồi vậy. Chúng tôi phát khóc đến nơi và thằng bạn tôi hét lên “Tha cho chúng cháu đi Owen, chúng cháu sợ lắm!”. Mọi thứ biến mất và chúng tôi nghe thấy tiếng vật thể đó chạy xuống lầu.

Bạn tôi lúc này mới lôi tôi ra khỏi phòng ngủ và cẩm theo cái bàn cầu cơ. Chúng tôi chạy xuống lầu, quăng nó vào cái lò lửa và đậy nắp kĩ, rồi bật lửa lên. Khi lửa cháy, chúng tôi nghe thấy tiếng rên rỉ rất to phát ra từ phía tầng hầm sau lưng bạn tôi. Tấm bảng bắt đầu bốc cháy, và chúng tôi ra ngoài sân ngồi chơi tiếp trong khi chờ đợi ba mẹ nó về nhà. Sợ quá nên có dám vô lại trong nhà đâu.

Ba mẹ nó về và thấy cái bàn cầu cơ đang cháy nên phạt nó và vứt tấm bảng đấy đi. Từ đó về sau mấy hiện tượng kì lạ ở nhà thằng bạn tôi cũng chấm dứt.

Và đó là lý do tôi không bao giờ chơi đùa với tâm linh như thế nữa.

>u/borderline_cat (44 points)

Vãi l/ồn luôn bác!

Đây là vài câu chuyện về bàn cầu cơ của tôi, ừ thì tôi chơi mấy lần vì tôi không biết rút kinh nghiệm.

Mẹ tôi rất hay tham gia mấy buổi lễ đấu giá, và cũng như thường lệ, mẹ tôi đấu giá thành công và mang về một cái thùng chứa mấy vật dụng mẹ thích. Khi mở thùng ra thì mẹ tôi cũng có tìm thấy bàn cầu cơ đang nằm lẫn lộn với các thứ khác ở trong đấy.

Năm 2018 tôi về nhà dịp lễ Tạ ơn và quyết định thử bàn cầu cơ. Vì bằng một cách nào đó năm 13 tuổi khi tôi chơi một mình bàn cầu cơ trong phòng tôi thì chả có chuyện gì xảy ra cả. Nên lần này tôi rủ mẹ tôi tham gia luôn để xem có chuyện gì xảy ra không.

Trước khi bắt đầu trò chơi thì chú chó nhà tôi đã có biểu hiện không thích cái bàn cầu cơ rồi, và chúng tôi chặn cửa nó trong nhà bếp để chơi trò này. Chúng tôi đốt nến hương thành một vòng tròn xung quanh chúng tôi và bắt đầu trò chơi.

Nến đã lên lửa, chó không quấy rối, và chúng tôi vào cuộc. Chúng tôi hỏi han vài câu hỏi và biết được linh hồn chúng tôi đang nói chuyện với là một câu bé tên Tom khoảng chừng 7 tuổi. Trước đây khi tôi tìm hiểu thì có biết được là không được cho phép các linh hồn di chuyển liên tục xung quanh các con số hay chữ cái, và linh hồn thằng bé đang làm chính điều đấy nên tôi hoảng sợ và nói lời tạm biệt.

Sau khi nói tạm biệt với thằng bé, tôi liên tục bảo mẹ tôi “Có gì sai lắm mẹ ơi, con thấy sai lắm, có gì đó không đúng”. Tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn và khóc lóc vô cùng khó hiểu. Lúc đó ngập tràn trong tôi là cảm giác sợ hãi hoảng loạn dữ dội nhất tôi từng có. Nó đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh. Sau đó tôi hỏi mẹ chơi lại lần nữa, bà chần chừ rồi cũng đồng ý.

Lần này tôi hỏi Tom còn nói chuyện với chúng tôi không và nhận được câu trả lời là “không”. Tôi hỏi tiếp thế lần này ai nói chuyện với chúng tôi thế và câu trả lời vẫn là “không”. Tôi hỏi liên tục mấy câu khác nhau, tên bạn là gì, bạn bao nhiêu tuổi, linh hồn của bạn tốt hay xấu, và câu trả lời vẫn là không.

Tôi cũng muốn nói thêm là chúng ta không bao giờ nên cho phép linh hồn di chuyển trong hình dạng số tám hay ký hiệu vô cực.

Và, linh hồn bắt đầu di chuyển theo hình dạng số tám. Tôi ngồi đó đừ ra, và mặt dù mắt tôi đang nhìn tấm bảng đấy, nhưng tâm trí tôi mờ mịt. Mẹ tôi hét vào mặt tôi và nói rằng chúng tôi cần nói lời tạm biệt, nhưng tâm trí tôi không còn ở mặt đất nữa rồi. Linh hồn cứ tiếp tục di chuyển trên bàn cầu cơ, mẹ tôi thì la hét kinh hoàng “Được rồi đấy! Nói tạm biệt đi!” trong khi ra dấu. Tôi thốt ra lời “Tạm biệt” vô cùng khẽ khàng và nhẹ nhàng.

Mẹ hỏi tôi sao lúc đấy tôi không làm gì cả, tôi đáp là tôi có biết chuyện gì xảy ra đâu. Mẹ bảo tôi cứ trân trân nhìn bàn cầu cơ, chắc chắn tôi đã chứng kiến mọi chuyện, nhưng sự thật thì không.

Kể thêm là các linh hồn không trả lời câu hỏi của mẹ tôi. Ngay cả thằng bé Tom. Mẹ hỏi nếu có ai đang ở đây với chúng tôi không và chúng tôi không nhận được câu trả lời nào. Tôi hỏi câu đó lại y chang và nó đáp “có”.

Nói chung là tôi đã ngu si chơi cầu cơ lại lần nữa sau câu chuyện kinh hoàng ấy. Tôi nên biết cái cảm giác hoảng hốt tôi đã trải qua khi ấy chính là một lời cảnh báo.

Các linh hồn ở nhà mẹ tôi trở nên tồi tệ hơn. Ở nhà tắm dưới tầng nhà mẹ tôi có một vết bàn chân đẫm máu, và nó không trùng khớp với kích thước bàn chân của ai trong nhà cả. Và trông như thể vết máu chảy ra từ giữa máy giặt và máy sấy.

(T/N: Ở Mỹ nhiều gia đình để máy giặt và máy sấy trong phòng ngủ.)

_____________________

Dịch bởi cô bé thíu ngủ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *