Lòng tin và phản bội, hạnh phúc và khổ đau… các cặp mâu thuẫn luôn tồn tại như hai mặt của một tấm huy chương – đó là một sự thật hiển nhiên mà dù muốn hay không bạn cũng chẳng có cách nào chối bỏ.
Khoảnh khắc bạn bắt đầu trao tin yêu cho một người cũng là lúc bạn cho người ấy cơ hội làm mình đau. Phải thật sòng phẳng với cuộc đời trong cả những manh mún nghĩ suy, với một nền tảng lý trí vững vàng, ngay cả khi cán cân cảm xúc dẫu có bất ngờ đổi chiều lệch hướng bạn vẫn luôn còn có “bản thân” để tựa vào và lần hồi đi tiếp.
Con người vốn ham sướng sợ khổ nhưng như thế nào là sướng, như thế nào là khổ. Cái khổ của người này đôi khi là cái sướng của kẻ khác và ngược lại. Chưa tính cái khái niệm sướng khổ mông lung đó khi đặt vào những bối cảnh không gian và thời gian khác nhau cũng tự khắc sẽ có nhiều biến đổi. Nỗi đau tại một thời điểm có khi là tiền đề của những hạnh phúc ngày sau. Biết bao câu chuyện trong cuộc đời này đã chứng minh cho điều đó. Đau mà không luỵ, sướng mà không nhờn đó chính là phương thức duy nhất có thể nâng đỡ bạn đứng lên và trụ vững dẫu cuộc đời và lòng người có bất ngờ mang điều gì đến.
Đừng sợ đau khổ bởi trong đau khổ bạn sẽ tìm được chính mình, không có hạnh phúc đích thực nào trên đời này không được phôi thai từ những khổ đau. Một lần đau khổ là thêm một cơ hội để bạn học thêm một bài học trong hành trình trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. Tình yêu và sự phản bội trong chiều dài lịch sử của nhân loại đâu phải điều gì mới mẻ. Nên nếu chẳng may nó có rơi vào mình cứ khóc đi nhưng nhớ ít và ngắn thôi nhé! Bởi chỉ cần bạn đủ tốt đời sẽ luôn có quà nên đừng để bản thân bi luỵ và mất thời gian vào những thứ không thuộc về mình.
Trên đời này thứ duy nhất ta có thể kiểm soát hoàn toàn chỉ có bản thân mình. Cuộc đời và lòng người không có trách nhiệm phải chiều chuộng hoặc đối xử tốt với bạn luôn luôn. Người ta cho bạn được điều gì thì cũng có khả lấy đi của bạn điều đó. Hiểu rõ và khắc sâu trong tâm tưởng để tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng nỗ lực hoàn thiện và nâng cấp những chân giá trị của mình từ bề ngoài đến bề trong hoặc bất cứ bề nào miễn nó làm nhân vị của bạn ngày càng cao thêm, cao nữa và cao mãi mỗi ngày.
Hãy mài giũa để giúp bản thân trở thành món quà tuyệt vời nhất, nếu ai đó không đủ trân trọng bạn chỉ cần lấy lại và trao nó cho người xứng đáng hơn. Không cần học cách níu giữ bất kỳ ai chỉ cần học cách trở thành người mà đến chính mình cũng ngưỡng mộ, hãy để họ phải tự giữ mình trong niềm ân sủng được là một phần trong thế giới tươi đẹp của bạn. Trọng trách đó, vị thế đó không phải khi không mà có, mọi thứ hoàn toàn phụ thuộc hoàn toàn vào tất cả những điều bạn chọn làm bây giờ và ở đây.
