TUI THƯƠNG EM  

Tui có một cô em gái, yêu thương thì tất nhiên là có rồi, nhưng cãi nhau suốt. Nhà tui bốn chị em, tui là chị đầu, mấy lúc vui vui, mẹ tui hay hoài niệm hồi chưa có em thứ ba, tui với con bé đi với nhau suốt, đi đâu cũng có nhau. Cơ mà trái dấu lắm, tui hiền lành, yên lặng, còn con bé thì lanh lảu, là em nhưng mà dữ hơn chị.

 Lớn lên thì cãi nhau suốt, có lúc còn đánh nhau cơ, nó làm tui bực đó, hai chị em chả tiếc lời mắng nhau, mẹ tui đau đầu. 

Càng lớn thì tụi tui lại càng không hòa hợp, con bé đanh đá thế đấy, là em nhưng chẳng chịu nhún nhường theo vai vế, oai lắm. 

Thế nhưng mà hồi cấp 1 học cùng trường, lớp con bé ở tầng dưới, tui ở tầng trên, đứa nào ăn hiếp nó, nó chạy lên mách tui. Trông tui cũng hiền, thế mà ngày đó con bé cùng lớp ăn hiếp em tui xong còn dám ngang ngược, tui cho nó một bạt tai. Người tui run lắm, nhưng tui chỉ biết tui phải chống lưng cho em, và không ai được phép tổn thương người tui yêu thương,  chỉ thế thôi. 

Con bé sợ ma, yếu bóng vía cực, toàn hay mơ ác mộng. Có hôm đang nằm với nhau xem điện thoại, cửa sổ phòng tui nghe được bên ngoài có tiếng chuông lắc liên hồi, sẵn nghe giống quá, tui kể nó nghe chuyện mấy người thầy pháp nuôi âm binh, toàn lắc chuông dẫn một đoàn âm binh đi, nó sợ, sợ lắm luôn. Lúc đầu tui cười ha hả, nhưng nhận ra nó sợ thật sự luôn thì lại quay ra dỗ.

– Thôi đừng sợ, chị nằm đây, bao giờ mày ngủ thì chị mới đi ngủ. 

– Dạ.

Tự nhiên nó ngoan như con mèo luôn, thế là tui ôm nó, chờ nó ngủ rồi tui mới đi ngủ. 

Lần đó, năm 12 sắp thi Đại học, tui chia tay người yêu, chia tay trong đêm, tui chẳng biết làm sao, chạy lên gác xép ôm nó khóc rấm rứt, làm chị đó, mà khi đấy đuối quá, tui lại ôm em gái mình khóc, con bé thì ôm tui vào cái người nhỏ gầy của nó, vuốt lưng. Có lúc, tụi tui đã đổi vai cho nhau như thế đấy. 

Cái một tháng trước tui chuẩn bị ra Hà Nội, nó dặn đi dặn lại là tui không được đi linh tinh ngoài kia, phải đeo khẩu trang, sát khuẩn kĩ càng, dặn còn nhiều hơn cả mẹ cơ. Nó mới mua cái kẹp mi, tui xin của nó mang đi, trông cái mặt tiếc lắm, tưởng không cho, thế mà vẫn nhét vào túi cho tui, lúc đấy yêu chết được. 

Mấy hôm trước vừa cãi nhau hai trận liên tiếp, đang thấy ghét trong người, thế mà hôm qua face time nghe mẹ kể nó có chuyện trên lớp, thương quá, tui tắt điện thoại gọi cho nó. Biết ngay, kiểu gì cũng đang khóc, khóc mãi cơ, dỗ mãi không được, lâu lắm mới chịu nín, tui tắt. 

Sang hôm nay biết nó chưa ổn, tui gọi tiếp, mặt vẫn buồn thiu, nhưng con bé không khóc nên cũng kể được khá nhiều chuyện cho nó nghe, cũng đỡ hơn. Tui còn khoe chiếc người yêu xịn của tui cho nó nữa, nó bảo bình thường, tui biết thừa nó vui cho tui lắm. 

Thế đấy, tình thân là thứ gì đó thật kì lạ, thân thuộc đến nỗi không lạ gì cái xấu nhất của nhau, nhưng mà dù thế nào, người thân vẫn luôn ở đó, em gái tui ở đây, và tui vẫn luôn ở đây. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *