Một buổi chiều đẹp trời, sau những ngày mưa gió mịt mù. Tôi lấy xe để rửa và đi lượn cho khuây khỏa, được vài vòng thì tôi quyết định mua lấy chai nước rồi vào công viên tập thể dục. Vào thì thấy các cô chú vẫn đang chạy bộ, lên xà, tập các bài tập dưỡng sinh. Khởi động một chút thì tôi cũng tập chạy, được nửa cái công viên, thì nhìn xa xa tôi thấy…bóng dáng của em.
Ban đầu tôi nghĩ rằng “ chắc là không phải đâu” nhưng KHÔNG, sao mà tôi có thể quên đi hình bóng của em – người con gái “đã từng” là của tôi được. Tôi bỗng khựng lại, lúc này trong tôi hơi bối rối, chẳng biết phải đối mặt với em như thế nào. Tôi vừa muốn chạy đến bên em, nhưng cũng lại sợ đối mặt với em. Thứ duy nhất níu giữ bản thân tôi lúc này có lẽ là chút “ danh dự của một kẻ tồi ”. Tôi quyết định chạy qua, liếc nhìn em trong thoáng chốc, nhưng cũng phải nhanh để tránh ánh mắt của em, có lẽ do em đang chăm chú vẽ tranh nên không nhận ra tôi. Em thích vẽ tranh, trước em có tự vẽ một bức tranh để tặng sinh nhật tôi cùng với đống quà, nhưng giờ đây tôi lại không giữ lại bức tranh đấy.
Nhìn em bây giờ khác trước rất nhiều, không biết là do một thời gian rồi tôi không gặp em, hay sao nhưng mà bây giờ tôi thấy em xinh hơn, cũng biết chăm sóc bản thân hơn, tuy giản dị nhưng em đúng kiểu xinh một cách tự nhiên ấy, dễ thương đáng yêu. Trông khác hoàn toàn so với lần cuối cùng tôi và em gặp nhau… Lúc đấy trên mặt em là biểu cảm của khuôn mặt giận dữ, ức chế đến phát khóc. Tôi và em cãi vã rất lớn, không tìm được tiếng nói chung sau những lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, để giữ thể hiện cho nhau, tôi chở em về nhà và đó là lần cuối cùng tôi và em gặp nhau, cho đến tận bây giờ.
Tôi và em từng rất hạnh phúc, từng là cặp đôi khiến cho mọi người phải ghen tị, khi chúng tôi nắm tay nhau đi trên đường, hay trong chính cái công viên này. Đúng, chúng tôi từng đến đây rất nhiều, mua nem rán, hay bữa thì trà sữa, ngồi ăn với nhau xong cùng đi dạo, tâm sự đủ loại chuyện, cười đùa với nhau, thế là vui rồi. Nhưng mà tôi lại chẳng thể giữ mãi niềm vui ấy, chẳng thể “luôn giữ nụ cười của em trên môi”. Vốn dĩ bản thân chưa được trưởng thành, chẳng thể hạ cái tôi của mình xuống, hạnh phúc thì vui nhưng khi mà sai, cãi nhau thì lại luôn cố né tránh. Và thế là tôi đã vô tâm bỏ mặc em, đánh mất đi người con gái yêu thương mình thật lòng…
Ngay lúc này, tôi muốn lại bên em, nói chuyện cùng em, muốn mua đồ ăn vặt rồi hai đứa lại cùng ngồi tâm sự như trước đây. Nhưng có lẽ là không được nữa rồi, em sẽ chẳng chấp nhận tôi, tôi đã tự đánh mất đi cơ hội của mình, tôi chẳng còn tư cách gì để gặp em nữa.
Đêm về, tôi lại thấy nhớ em… tôi thắc mắc rằng sau khi chia tay em đã thế nào, trải qua những gì, em có nhớ tôi không? rồi tôi lại tự dằn vặt bản thân mình, tại sao lúc đấy tôi lại bỏ rơi em? tại sao tôi không cố gắng cùng em vượt qua những vết nứt của tình yêu mà lại buông tay sớm vậy?…
Sau khi chia tay, “có lẽ em đã khóc rất nhiều” hoặc “có lẽ em chẳng khóc chút nào”
“Điều đó anh không thể biết, vì giờ mình đã xa”…