NHỮNG NGƯỜI HAY CƯỜI, THẬT RA LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TRẢI QUA MUÔN VÀN SÓNG GIÓ. 

Tớ có một người bạn, không thân đến mức để có thể tâm sự nói chuyện cùng, nhưng mỗi lần gặp cậu ấy, đều sẽ cảm thấy thân thuộc và thoải mái đến lạ.

Cậu ấy chăm chỉ, học giỏi, lại xinh, tính tình cũng rất hòa đồng, lúc nào cũng nhoẻn miệng cười với tất cả mọi người.

Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy than trách hay cáu gắt với bất kì ai, cũng chưa bao giờ thấy cậu ấy mở miệng trong một cuộc tán gẫu nói xấu ai đó.

Thế nhưng, cách đây 2 tháng, cậu ấy mất rồi.

Dòng trạng thái cuối cùng cậu ấy để lại trên facebook, là: “Nếu có kiếp sau, tớ nhất định sẽ không đến thế giới này nữa.”

Ai cũng tiếc cho cậu ấy, tiếc cho gia đình cậu ấy, trách cậu ấy trẻ người non dạ, bồng bột, thiếu suy nghĩ. Vậy nhưng lại chẳng ai nghĩ đến, một người, phải sống đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào, mới có thể trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, viết ra những lời đau lòng như thế.

Cũng chẳng ai nghĩ đến, cậu ấy đã vượt qua những áp lực, nỗi cô đơn, sự đau khổ kéo dài đằng đằng mấy năm trời khi bị bố mẹ áp lực điểm số, khi bị bạn bè bắt nạt trên trường, khi bị người ta xâm hại nhưng không biết nói với ai,… bằng cách nào.

“Cậu nói xem, khi một người quyết định t.ử t.ự, rốt cuộc là nghĩ không thông hay là đã thông suốt rồi?”

Hôm nay, tớ đến thăm cậu ấy. Cỏ dại đã mọc xanh mướt bên bia mộ – nơi khắc một cái tên thật đẹp. Chỉ có cậu ấy vẫn vậy, vẫn nhoẻn miệng cười thật tươi với tớ.

Có lẽ cậu ấy đã thực sự thấy hạnh phúc, ở một thế giới khác, nơi không một ai có thể ngăn cản cậu ấy làm những thứ mình thích nữa.

Cre ảnh: Trích “Mình phải sống như biển rộng sông dài” – Xu

8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *