Tôi muốn lẻn vào giấc mơ của em để hôn em.
Tôi muốn em nhớ tên tôi để tôi có thể hôn lên tên em.
Tôi muốn hôn lên những vết xước trong trái tim em.
Tôi muốn tặng cho em một chiếc hôn thật sâu và thật tình.
Có thể bước vào những tháng năm tuổi trẻ của em, điều ấy thật đặc biệt. Sự xuất hiện của em trong cuộc sống này khiến cho trái tim tôi không ngừng rung rinh. Em có nghe thấy không? Đó là âm thanh của tình yêu đấy, nếu em cảm nhận được thì tốt biết mấy. Thật lòng tôi vừa muốn biết suy nghĩ của em về tôi lại vừa không muốn biết. Tôi sợ sau khi biết được, mỗi tối tôi đều có một nỗi buồn để thưởng thức.Trải qua vài mối tình chóng vánh tôi nhận ra chuyện tình yêu không phải cứ muốn là được. Tôi từng tìm hiểu không ít cô gái, tôi nói chuyện tâm sự với họ nhưng lại không tìm được cảm giác rung động. Còn em thì khác, sau khi gặp em tôi luôn muốn tìm lý do để trở thành một người quan trọng trong thanh xuân của em.
Tôi không thích vẽ nhưng nếu bắt buộc phải hoàn thành một bức tranh bất kỳ nào đó tôi sẽ vẽ em. Tôi không thích chốn đông người nhưng nếu em có thể gặp gỡ em ở đó tôi nhất định sẽ đến. Tôi không thích uống trà sữa nhưng nếu em rủ thì tôi sẽ đi cùng em. Ngày trước, tôi luôn nghĩ rằng có những việc nếu tôi đã không thích thì nhất định sẽ không làm. Sự xuất hiện của em, quả thật làm cho tôi có chút bối rối, em thay đổi hết mọi thói quen hằng ngày của tôi. Em khiến cho tôi cam tâm tình nguyện làm những việc mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Bắt đầu những thứ mới mẻ ấy khiến tôi có thêm nhiều cảm hứng để viết về em.
Sự dịu dàng của em thiêu đốt trái tim tôi, mỗi lần gặp em tôi không ngừng tìm chủ đề để được nói chuyện cùng em. Chỉ muốn giữ em cạnh bên để em không còn phải cô đơn một mình giữa những giấc mộng của cuộc đời. Tôi muốn đánh cắp trái tim em đem về nhà cất giấu cho riêng mình, nếu tôi ngỏ lời, liệu em có đồng ý?
Dương Hạnh