Thầy của anh, thiền sư Minh Niệm, thường miêu tả trầm cảm giống như một con chó đen. Sở dĩ nói vậy là vì nó cứ bám lấy mãi, quấy phá, làm ta khó chịu mà không cách nào dứt ra được, cho tới khi ta kiệt sức và bỏ cuộc. Trong khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời, anh từng nghĩ mình cũng có một con chó đen. Nó cứ bám víu anh mãi, làm anh khổ sở mà không tài nào đuổi nó đi được. Anh tưởng rằng mình cũng trầm cảm, rằng nỗi đau của mình thật lớn và thật đáng thương. Đấy là cho tới khi anh gặp em.
—————————————–
Em thật xinh đẹp, anh vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy em trong tấm hình em chụp ở công viên. Em mặc chiếc váy xoè màu trắng, áo khoác hồng nhạt, đứng dựa lưng vào lan can của sân trượt ván, mắt nhìn vào hướng xa xăm. Em thích nghệ thuật, thích âm nhạc, xem ca kịch, thứ mà những người con gái xung quanh anh trước giờ ít ai thích, vì thế em làm anh tò mò dù cả hai chỉ mới nghe giọng nhau trên Discord. Càng tìm hiểu, anh càng thấy bất ngờ. Cô bé mà anh đang thầm thương trộm nhớ, mang trong mình nhiều nỗi đau hơn anh tưởng.Anh nhìn thấy nỗi đau của em qua từng câu từ, trích đoạn của những tác phẩm mà em đọc. Nỗi buồn dai dẳng kéo dài và có phần cay nghiệt. Em đau chuyện tình cảm, gia đình, đau với chính bản thân mình. Những người đã rời bỏ em, đối xử tệ với em, những điều xui xẻo em không kiểm soát được cứ thể đổ dồn lên con người bé nhỏ. Em từng tự hại, tự làm đau bản thân, luôn muốn chết đi để giải thoát bản thân khỏi nỗi đau thể xác và tinh thần. Em hiểu bản thân mình đang rất tệ, em không giấu diếm điều đó. Em tìm sự giúp đỡ bằng cách chia sẽ, nhưng dường như chẳng ai đủ kiên nhẫn để ở cạnh em những lúc em tồi tệ nhất. Anh thương lắm, anh nhận ra nỗi đau của mình so với em chỉ là bé tí teo, và vì thế anh muốn được chăm sóc, bảo vệ cho em và kéo em ra khỏi cái giếng trầm cảm.
—————————————–
“Tốt nhất là gãy cổ phát chết luôn, nhưng mà chắc chỉ có gãy chân rồi nằm một chỗ chẳng làm được gì. Anh lấy hết sức bình sinh mà la lên, nhưng mà chẳng ai nghe thấy, và cũng chẳng mong chờ rằng ai sẽ tìm thấy anh, rồi mấy con nhện với rết bò khắp người anh, xương của những người rớt xuống trước cũng nằm lăn lóc xung quanh, nó tối và ẩm ấm, và nhìn lên đầu anh sẽ thấy cái vòng tròn nhỏ xíu giống như mặt trăng ngày đông vậy. Anh nằm chết ở đấy, từng chút từng chút một, chết trong cô độc.”
– Naomi, Rừng Nauy.
Đây là miêu tả mà anh nghĩ rằng nó thực nhất và đáng sợ nhất về trầm cảm. Một cái giếng sâu tuyệt vọng mà em đang nằm ở dưới đấy, chỉ có em biết mình đã tàn tạ đến mức nào. Nhưng vào thời khắc đấy, khi mà anh thả dây hi vọng xuống, em đã nắm lấy và cùng anh trèo lên. Và cứ như thế, một kẻ với dư thừa tình thương để cho đi, đã gặp một người đang rất cần lấy sự giúp đỡ.
—————————————–
Khoảng thời gian đầu mới quen nhau, anh thấy vui lắm, vì nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng của em. Em kể cho anh những câu chuyện quá khứ, lí do khiến em trở nên tàn tạ như ngày hôm nay, em mở lòng mình còn anh thì đón nhận nó một cách nhẹ nhàng từ tốn. Mỗi khi gặp khó khăn em đều kể với anh, lắng nghe anh an ủi, động viên, trấn an em mỗi khi em hoảng sợ. Anh tưởng mình rất giỏi giang, rằng những nỗ lực của anh đã “chữa” em khỏi căn bệnh trầm cảm. Và chỉ trong một khắc lơ là, con chó đen trầm cảm đã quay lại và cắn vào cả hai đứa.
Anh cứ ngỡ rằng, chỉ cần một tình yêu to lớn, một tấm lòng cao thượng sẵn sàng làm mọi thứ vì em là đủ để giúp em thoát khỏi trầm cảm, nhưng anh đã lầm. Anh có giúp được em, nhưng chỉ là tạm thời, anh như liều thuốc mà em uống mỗi khi bị bệnh, dần dần thuốc cũng mất tác dụng và căn bệnh rồi cũng quay trở lại. Những lời dịu dàng ấm áp không làm em thấy khá hơn, nó từng là thứ mà em dựa vào, cho em động lực để tiếp tục sống, nhưng giờ nó không còn kì diệu như trước. Những vấn đề của em vẫn ở đấy, vẫn bám víu và làm khổ em từng ngày. Anh nhận ra mình chỉ đang kéo em lên, chứ chưa hề giúp em tự mình leo lên cả. Có lẽ một lúc nào đó, em cũng chẳng muốn được kéo lên nữa. Và cũng chính là lúc đó, anh đã suýt mất em, mất đi cơ hội để cứu giúp một người.
—————————————–
Anh nhận ra mình kém cỏi và thiếu hiểu biết đến nhường nào. Trầm cảm là căn bệnh không thể chữa được mà ta chỉ có thể học làm quen và đối diện với nó như một phần của cuộc sống. Những biện pháp bên ngoài như dùng thuốc hay sự giúp đỡ của người khác chỉ là phụ, là hỗ trợ. Điều quan trọng nhất trong việc điều trị trầm cảm là chỉ bản thân người bệnh mới có thể tự cứu mình, không ai khác có thể làm được. Bản thân mỗi người đều có khả năng tự chữa lành vết thương, chỉ là chúng ta chưa nhận ra hoặc đã quên đi. Anh đã để em dựa dẫm mình quá nhiều, anh tước đi cơ hội để em được tự leo lên khỏi cái giếng. Vi thế anh bắt đầu thay đổi cách nhìn, không còn là người kéo em lên, anh trở thành người tạo động lực để em tự mình vượt qua khó khăn.Để làm được như thế, trước tiên anh phải tìm hiểu thật kĩ lưỡng. Anh nhìn thẳng vào từng vấn đề một của em, hiểu rõ lí do khiến em trở nên như vậy. Anh bắt đầu tâm sự nhiều hơn, hỏi thăm cảm xúc em nhiều hơn. Anh khuyến khích em tự tìm đến những nguồn thông tin tích cực, hướng dẫn em từng chút một mà không chèn ép, áp đặt. Quan trọng nhất, anh kiên nhẫn trước mọi cảm xúc tiêu cực, những lần em tức giận, cáu kỉnh, những lần em thờ ơ với tất cả mọi thứ. Anh vẫn kiên nhẫn ở cạnh vì anh biết cả hai có thể làm được.
—————————————–
Em thấy không, tụi mình là một team cực kì tốt đấy chứ. Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi kể từ lúc anh thay đổi cách tiếp cận, em đã khá hơn rất nhiều. Nỗi đau nhiều năm dần được vơi đi từng ngày, em cũng nhận ra được sự thay đổi ở bản thân. Cái giếng giờ đây không còn quá đáng sợ, vết thương từ từ khép miệng và một ngày nào đấy tự em sẽ leo ra được.Anh rất tự hào về em đấy, em biết không. Rất nhiều người phải mất rất nhiều thời gian để bình phục, kể cả thầy của anh cũng mất năm năm thiền tập để học cách chữa lành. Nhưng em thì khác, em mạnh mẽ hơn mình nghĩ đấy. Cô bé này “đã từng” bị trầm cảm. Cái “đã từng ở đây không có nghĩa em đã khỏi hẳn. Nó chỉ đơn giản là em tiến một bước xa hơn rất nhiều so với con người của em trước kia. Em học được cách chơi với con chó trầm cảm, dù chơi xong thì vẫn rất kiệt sức nhưng rõ ràng con chó ấy đã không còn quấy phá em được. Có lẽ may mắn cho chúng ta, những vấn đề của em theo thời gian cũng đã dần được giải quyết, giúp cho em bớt đi gánh nặng cuộc sống. Nhưng suy cho cùng, em vẫn là người tự mình cứu lấy chính bản thân mình, và anh tự hào về điều đó.Người yêu anh bây giờ, vẫn dễ cáu kỉnh, vẫn dễ nóng giận, khi chuyện không hay xảy ra thì vẫn buồn, vẫn chán nản. Em chưa hoàn toàn sống thanh thản hạnh phúc, mà cũng chẳng cần cố để làm gì. Bởi những cảm xúc ấy là rất bình thường, ít ra em đã học được cân bằng. Cuộc sống bây giờ không chỉ còn những đau khổ, nó đã phủ lên những gam màu tươi mới, những cảm xúc mà trước kia em đã đánh mất. Người yêu anh vẫn hãy cứ cáu kỉnh, cứ buồn, nhưng anh biết em đủ mạnh mẽ để tìm thấy niềm vui, thấy rằng mình cũng có thể yêu bản thân như cái cách mà anh yêu em vậy. Và dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ở đây bên cạnh, bởi được chữa lành cho em cũng là một mục đích sống của anh. Yêu lắm cô bé của anh.
—————————————–
Phím viết bài này, vừa là một bức thư tình, vừa là một lời động viên gửi đến cho cộng đồng những người bị trầm cảm. Mình không bị trầm cảm, tuy vậy với cương vị một người từng chăm sóc cho người bị trầm cảm, mình biết rõ đây là cuộc chiến khó khăn nhưng vẫn luôn có hi vọng. Nếu quá khó khăn, hãy cứ mở lòng, tìm kiếm cho mình những người có thể giúp đỡ bạn. Thậm chí nếu không có ai, thì hãy cứ vững tin vào chính bản thân, vào chính năng lực chữa lành của mình, bởi đó là cách tốt nhất để một người có thể vượt qua trầm cảm. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình.