——-//——-
Ngày ấy, bọn tôi ôn thi cấp 3, việc học cũng khá căng thẳng. Nhưng mà có người yêu nên tôi lúc nào cũng tràn trề năng lượng. Chúng tôi quyết tâm cùng nhau đỗ vào trường chuyên nên luôn động viên nhau học hành.Nam học khá giỏi nhưng lại mải chơi. Nhiều khi tôi còn nghe nói nó hay đi chơi net đến tận tối mới về nhà. Thật ra tôi thấy con trai mải chơi cũng là bình thường nên cũng chỉ nhắc nó vài câu thôi.
——–
Hôm ấy, Nam đến lớp muộn.
Cô giáo thấy thế liền gọi ngay nó lên bảng kiểm tra bài cũ. Nó không thuộc. Cô hỏi nó về bài tập. Nó cũng không làm. Cô hỏi lý do. Nó trả lời với một thái độ thờ ơ đến khó chịu: “Tối qua, em chơi game đến khuya nên không làm bài được.” Cô có giáo huấn vài câu và bảo Nam về chỗ.Tôi có chút buồn. Thì ra tối qua Nam không rep tin nhắn tôi là bởi nó mải chơi game!Giờ ra chơi, tôi quay xuống hỏi nó: “Sao dạo này mày hay thiếu bài tập vậy?”Nó lạnh lùng đáp: “Thì mải chơi game đó!”Tôi thật sự khó chịu với thái độ này của nó: “Sao mày có thể nói ra một cách thờ ơ vậy? Vì chơi game nên không học bài? Mày đã hứa với tao sẽ chăm chỉ học hành để cùng đỗ vào trường L cơ mà!”
Nam có vẻ hơi sửng sốt với sự tức giận của tôi. Nó cũng chả biết phải trả lời ra sao nên chỉ im lặng nhìn tôi.Tôi thật sự có chút bất lực rồi. Đây không phải là lần đầu tiên nó như thế. Có phải nó không coi trọng lời hứa với tôi?Tôi quay lên. Kể từ lúc ấy chúng tôi không nói thêm với nhau câu nào nữa.Tôi có lén nhìn trộm nó vài lần. Nó đang chăm chú nghe giảng. Thật chẳng giống nó chút nào!
Cứ như thế cho tới cuối buổi chiều ngày hôm ấy, nó chuyển cho tôi một mẩu giấy nhỏ: “Cuối giờ đợi tao nhé!”
Chữ gì mà xấu dễ sợ!
Và rồi tiếng trống vang lên, tôi thu dọn sách vở một cách chậm chạp. “Không biết nó định nói gì nhỉ? Chắc là định xin lỗi đây mà. Đồ đáng ghét…” Tôi thầm nghĩ.
Cứ lề mà lề mề, lúc tôi thu dọn xong thì cả lớp cũng đã về hết, chỉ còn lại Nam và tôi ở trong lớp. Tôi đứng lên định ra về thì Nam kéo tay tôi lại.
“Đã bảo đợi rồi mà”
Tôi nguýt nó một cái rồi nói: “Sao tao lại phải đợi mày – cái người mà không thèm rep tin nhắn tao chứ?”
Nam biết mình đuối lý nên cũng chả cãi gì thêm. Nó nhét vào tay tôi một tờ giấy gấp vuông vắn và bảo: “Tao biết là tao sai. Tao xin lỗi. Lần sau tao sẽ không thế nữa! Mày tha thứ cho tao nhé!”
Dĩ nhiên là tôi không thể dễ dàng bỏ qua cho nó như thế được. Tôi vênh mặt lên nói với nó: “Không đấy. Một câu xin lỗi mà xong á? Không xong đâu!”
Hứ, tôi quay mặt đi làm kiêu. Kiêu chứ. Tối qua, tôi đợi nó rep cả một buổi tối, thế mà sáng nay nó dám bảo tôi vì chơi game nên không rep tôi. Lại còn cả việc nó không thèm học hành chăm chỉ như đã hứa với tôi nữa chứ! Không tức sao cho được.
Nhưng hành động của Nam ngay sau đó đã khiến tôi ngay lập tức bỏ đi cái suy nghĩ ấy!
Nhân lúc tôi quay mặt đi, nó cúi xuống thơm nhẹ vào má tôi…Cả người tôi đơ luôn. Tôi đứng hình mất mấy giây.
Nó cười.
Thôi xong, cái sự mê trai của tôi nó lại trỗi dậy rồi. Bao nhiêu sự bực tức ban nãy nhanh chóng bay biến mất. Sau mấy giây ngừng hoạt động, não tôi cuối cùng cũng đã kịp phản ứng. Tôi véo nó một cái: “Ai cho…ai cho mày…mày thơm tao? Hả?”
Tôi biết mặt tôi lúc này đang đỏ bừng lên rồi nhưng vẫn phải cố giữ lại chút khí thế.
Nhưng không. Nam không định cho tôi làm điều ấy.
Nó cúi xuống thơm vào má còn lại của tôi trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của chính tôi.
Đến lúc này rồi thì tôi cho rằng kể cả có là nữ hoàng băng giá, chiến thân mùa đông cũng phải tan chảy thôi. Tim tôi như nhũn ra trước sự cơ hội ấy của Nam. Tôi ngại ngùng ôm mặt cười.
Nam ôm tôi vào lòng. Nó nói như thủ thỉ vào tai tôi vậy: “Tao thật sự xin lỗi. Tao biết mày đã rất thất vọng về tao nhưng mà mày hãy tin tao. Nhất định sẽ không có lần sau đâu!”
Tôi gật gật. Lồng ngực nó thật sự rất ấm áp. Tôi chỉ muốn cứ mãi như này thôi.
Nhưng ông trời đâu có chịu nghe tiếng lòng của tôi… Lại là Long – chiếc bóng đèn muôn thuở ấy.
“Nam, mày có đi về không thì…”
Tôi vội nhảy ra khỏi vòng tay ấm áp ấy.
Tôi cuống quýt như bị bắt gian, nhanh chóng cầm ngay cặp sách chạy về trong sự trêu chọc của Long: “À tao xin lỗi nhưng mà cũng nên về rồi. Muộn rồi mà đúng không Lan…”
—-
Đến tối sau khi ăn cơm xong tôi mới nhớ ra sự tồn tại của tờ giấy mà Nam đưa tôi.Tôi vội chạy lên phòng để xem.
“Tao xin lỗi mày.”
“Tao xin lỗi mày.”
…..
“Tao xin lỗi mày.”
Không biết người yêu tôi đã học đâu mấy cái cách xin lỗi này vậy. Có phần đáng yêu, cũng có chút ngốc nữa. Nhưng mà tôi thích.
Tôi mở ra định đếm xem rốt cuộc thì nó đã viết bao nhiêu lần câu này.
97, 98, 99…
Ở lần thứ 100, không còn là câu “Tao xin lỗi mày.” nữa mà thay vào đó là…“Tao thích mày.”
Sự ngọt ngào như đang dâng tràn trong lòng tôi. Tôi thật sự thắc mắc không biết Nam ăn gì mà có thể đáng yêu đến như vậy? Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đã gặp được Nam. Nó thật sự là một người bạn trai tuyệt vời!
Tôi cầm điện thoại lên và nhắn cho nó một dòng tin nhắn:
“Tao cũng thích mày!”
Ngọt ngào biết bao…