A: Gustav Aaen, yêu văn học, âm nhạc, nghệ thuật
Bức thư tuyệt mệnh của Kurt Cobain thực sự đau lòng:
“Gửi Boddah
Từ một kẻ khờ từng trải, đúng hơn là một kẻ nhu nhược và ấu trĩ hay phàn nàn. Lá thư này sẽ khá là dễ hiểu.
Có thể nói, những lời cảnh báo của mọi người trong cộng đồng punk rock trong những năm qua, từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp, về đạo đức nghề nghiệp, về tính độc lập và sự ủng hộ của cộng đồng là hoàn toàn đúng. Tôi chưa hề cảm thấy hứng thú trong việc cảm nhận cũng như là viết nhạc và đọc, viết lách trong rất nhiều năm rồi. Tôi cảm thấy thật sự có lỗi về việc này.
Như những lúc ta ở hậu trường, ánh sáng tắt lụi và đám đông bắt đầu hò hét, cũng không hề khiến tôi cảm nhận theo cái cách mà Freddie Mercury, một người có thể nói là yêu mến, nồng nhiệt với tình yêu và sự ái mộ của người hâm mộ, điều mà tôi thực sự ngưỡng mộ và thèm muốn. Sự thật là tôi không thể đánh lừa mọi người, hay bất cứ ai. Nó đơn giản là không công bằng đối với tôi hay mọi người. Tôi nghĩ tội ác kinh khủng nhất là ngụy tạo, giả vờ như tôi đang vui vẻ 100%. Đôi khi tôi nghĩ mình nên có thời gian cảnh tỉnh trước khi ra biểu diễn. Tôi đã thử mọi cách trong khả năng của mình để trân trọng nó (tôi có chứ, Chúa ơi, tin tôi đi, có chứ, nhưng vẫn không đủ). Tôi trân trọng việc chúng tôi đã có sức ảnh hưởng và được nhiều người mến mộ. Thật là một kẻ chỉ chú ý tới bản thân mới trân trọng mọi thứ chỉ khi chúng mất đi. Tôi quá nhạy cảm. Tôi cần trở nên một chút tê liệt để có thể có lại được sự hứng thú như khi tôi còn là một đứa trẻ.
Trong 3 tour diễn cuối cùng, tôi đã trân trọng hơn những người tôi thân quen, và cả những người hâm mộ âm nhạc của chúng tôi, nhưng tôi vẫn không thể vượt qua được sự chán nản, cảm giác tội lỗi và sự thấu hiểu của mình. Chúng ta đều có mặt tốt và tôi nghĩ tôi đã yêu mọi người nhiều đến mức nó khiến tôi rất rất buồn. Hơi buồn, nhạy cảm, không biết ơn, Chúa ơi. Tại sao mày không thể cứ tận hưởng mọi thứ? Tôi cũng không biết!
Tôi có một người vợ rất tuyệt vời, đầy tham vọng và thấu hiểu và một cô con gái, đã nhắc tôi nhớ về con người thuở trước của mình, tràn đầy yêu thương và hạnh phúc, con bé sẽ hôn má mọi người vì mọi người đều tốt và không lợi dụng. Và điều đó khiến tôi đờ người đi. Tôi không thể chịu được cái suy nghĩ về Frances trở thành một con người khổ sở, tự hủy hoại bản thân, một gã rocker giống như tôi.
Tôi đã có cuộc sống tốt, rất tốt, và tôi rất biết ơn, nhưng từ năm tôi bảy tuổi, tôi đã trở nên chán ghét con người. Chỉ vì con người quá dễ để hiểu. Cõ lẽ là vì tôi đã quá thấu hiểu con người.
Cảm ơn tất cả từ tận đáy lòng mình vì những lá thư và sự lo lắng của mọi người suốt những năm qua. Tôi thật giống một đứa bé có tính khí thất thường! Tôi không còn niềm đam mê nữa, và hãy nhớ rằng bùng lên rồi lụi tàn còn hơn là phai nhạt dần đi.
Peace, love, empathy.
Kurt Cobain
Frances và Courtney, tôi sẽ luôn dõi theo hai người.
Courney, em hãy tiếp tục sống, vì Frances.
Vì cuộc sống của con bé, sẽ trở nên hạnh phúc hơn khi không có anh.
ANH YÊU HAI MẸ CON, ANH YÊU HAI MẸ CON!”