Trẻ em cần học gì để thành công vào năm 2050

NGHỆ THUẬT TÁI TẠO SẼ LÀ KĨ NĂNG THEN CHỐT CỦA THẾ KỶ NÀY

Tác giả: Yuval Noah Harari

Người dịch: Đỗ Nhược Vy | Minh Thanh

Loài người đang phải đối mặt với những cuộc cách mạng chưa từng có trong tiền lệ. Tất cả những câu chuyện chúng ta từng biết đều đã tan thành mây khói cả rồi, và cho đến giờ vẫn chưa có ứng viên mới nào xuất hiện để thế chỗ chúng. Vậy chúng ta phải chuẩn bị những hành trang gì cho bản thân và con cái trước khi bước vào một thế giới hoàn toàn khác lạ và dễ biến đổi như vậy? Một em bé sinh ra vào ngày hôm nay sẽ bước qua độ tuổi hơn ba mươi vào năm 2050. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, em bé ấy có thể vẫn còn sống vào năm 2100, thậm chí còn có thể là một công dân tích cực của thế kỉ XXII. Chúng ta cần dạy đứa trẻ đó những gì để nó có thể tồn tại và phát triển trong thế giới của năm 2050, cũng như của thế kỉ XXII? Đứa trẻ sẽ cần loại kĩ năng nào để có một công việc, hiểu cách thế giới đang vận hành và biết cách điều hướng cho cuộc sống của mình?

Thật không may, chẳng ai biết thế giới sẽ như thế nào vào năm 2050 – chứ chưa nói tới năm 2100 – chúng ta không có khả năng trả lời những câu hỏi thế này. Tất nhiên, con người chưa bao giờ có khả năng dự đoán chính xác về tương lai. Nhưng việc này càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, bởi một khi công nghệ cho phép chúng ta chế tạo cơ thể, khối óc, và cả tâm trí, chúng ta sẽ không còn biết chắc về bất kì thứ gì nữa – kể cả những điều mà trước đây ta vẫn luôn coi là hiển nhiên.

Một nghìn năm về trước, tức năm 1018, con người hầu như không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng họ vẫn tin rằng các đặc điểm cơ bản của xã hội loài người sẽ không thay đổi. Nếu bạn sống ở Trung Quốc vào năm 1018, bạn biết rằng vào năm 1050, triều đại nhà Tống có thể sụp đổ, người Khiết Đan (tiếng Ba Tư: ختن‎) ở phương Bắc có thể kéo đến xâm chiếm đất nước của bạn, và dịch bệnh có thể sẽ giết chết hàng triệu người. Nhưng tương lai vẫn rất rõ ràng, mọi người vẫn sẽ làm nông và dệt vải, vua vẫn dùng con người để điều khiển quân đội và bộ máy nhà nước, đàn ông vẫn sẽ có vị thế cao phụ nữ, tuổi thọ vẫn sẽ khoảng 40, đặc điểm cơ thể con người vẫn sẽ giống như trong hiện tại. Do đó, vào năm 1018, những cặp cha mẹ nghèo khó sẽ dạy con cái mình trồng lúa hay dệt vải; còn những cặp cha mẹ giàu có vẫn dạy nam nhi của mình đọc sách Nho giáo, viết thư pháp, hoặc chiến đấu trên lưng ngựa, và dạy nữ nhi của mình trở thành một người vợ thùy mị, nết na. Rõ ràng những kĩ năng này vẫn cần thiết vào năm 1050.

Ngược lại, chúng ta ngày nay không cách nào biết Trung Quốc, hay phần còn lại của thế giới, sẽ trông thế nào vào năm 2050. Chúng ta không biết mọi người sẽ làm gì để kiếm sống, chúng ta không biết quân đội hay bộ máy nhà nước sẽ vận hành trên cơ chế nào, chúng ta cũng không biết tương quan hai giới sẽ ra sao. Tuổi thọ của vài người có thể sẽ dài hơn ngày nay, cơ thể con người có thể sẽ trải qua một cuộc cách mạng chưa từng có nhờ vào kĩ thuật sinh học và giao diện trực tiếp não – máy tính. Phần nhiều những gì trẻ em ngày nay đang được học có thể sẽ không còn thích hợp vào năm 2050.

Nhiều trường học vẫn đang tập trung nhồi nhét thông tin vào bộ não trẻ em. Nếu xét trong quá khứ, thì việc làm này là có cơ sở, bởi thông tin ở thời đó rất khan hiếm, và ngay cả những tin tức thời sự cũng phải đi qua rất nhiều lần kiểm duyệt mới đến được với mọi người. Nếu bạn sống trong một thị xã tỉnh lẻ ở Mexico vào năm 1800, bạn sẽ khó mà tìm hiểu nhiều về thế giới bên ngoài. Không đài phát thanh, không ti vi, cả báo hằng ngày và thư viện cũng không. Dù bạn có biết chữ và được phép bước vào một thư viện tư nhân, thì cũng chẳng có gì nhiều cho bạn đọc ngoại trừ tiểu thuyết và các tài liệu về tôn giáo. Đế quốc Tây Ban Nha áp luật kiểm duyệt chặt chẽ đối với tất cả các ấn phẩm nội địa và chỉ cấp phép lưu thông đối với một lượng rất nhỏ sách báo đã qua hiệu đính nhập vào từ bên ngoài. Điều tương tự cũng đúng với những thị xã tỉnh lẻ của Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kì hay Trung Quốc. Trường học hiện đại là một nước đi cừ khôi, nó dạy cho mọi đứa trẻ cách đọc, cách viết và những kiến thức cơ bản về Địa lí, Lịch sử và Sinh học.

Thế kỉ XXI cho chúng ta thấy một viễn cảnh trái ngược hoàn toàn. Chúng ta chìm trong biển thông tin khổng lồ, và các nhà kiểm duyệt thậm chí không muốn cố ngăn chặn chúng. Thay vào đó, họ lăng xăng đi truyền bá những thông tin sai lệch hoặc làm ta sao lãng bởi những thứ chẳng liên quan. Nếu bạn sống trong một thị xã tỉnh lẻ ở Mexico và có điện thoại thông minh, bạn có sống mấy kiếp cũng chẳng đọc được hết Wikipedia, xem hết TED Talks và tham gia được tất cả các khóa học trực tuyến miễn phí đâu. Không Chính phủ nào dám hi vọng che đậy được những thông tin họ không thích. Mặt khác, những thông tin đối lập và những văn bản đánh lạc hướng đang tràn lan trong công chúng với số lượng đáng báo động. Mọi người từ mọi ngóc ngách của thế giới chỉ cần một cái nhấn chuột đã có thể biết về vụ thả bom ở Aleppo hay tình hình băng tan ở Bắc Cực, nhưng họ bị lạc trong cả mớ những bản tường thuật có nội dung khác nhau đến mức ngỡ ngàng làm họ chẳng biết nên tin cái nào. Bên cạnh đó, có vô vàn nội dung khác cũng chỉ đòi từ bạn một cái nhấn chuột, và chúng khiến bạn khó có thể tập trung nổi. Những video hài hước về mấy con mèo, vài tin hóng hớt về mấy người nổi tiếng, hay phim người lớn chẳng hạn – những thứ này khêu gợi hơn nhiều so với mấy bài báo phức tạp về chính trị hay khoa học.

Trong một thế giới như vậy, trách nhiệm của người giáo viên không chỉ còn là cung cấp thông tin cho học sinh của mình nữa. Bọn trẻ đã có quá nhiều rồi. Thay vào đó, chúng cần được dạy cách thông hiểu thông tin, cách phân biệt xem cái gì là quan trọng và cái gì không, và trên hết là, làm sao để kết hợp các mảnh ghép thông tin thành một bức tranh toàn cảnh về thế giới.

Trong thực tế, đây đã trở thành lí tưởng của nền giáo dục tự do phương Tây suốt nhiều thế kỉ, nhưng cho đến tận ngày nay, nhiều trường học ở phương Tây thậm chí vẫn tỏ ra uể oải trong việc hiện thực hóa lí tưởng này. Giáo viên cho phép bản thân tập trung vào việc truyền đạt dữ liệu và khuyến khích học sinh của mình “tự lập trong suy nghĩ”. Do e sợ trước chủ nghĩa độc tài, nền giáo dục tự do đã bày ra một câu chuyện kinh dị bệ vệ. Họ cho rằng, miễn là chúng ta còn cung cấp cho học sinh một bao lớn dữ liệu và một nhúm nhỏ tự do, chúng sẽ tự tạo ra một bức tranh về thế giới cho riêng mình, thậm chí nếu thế hệ này không vẽ nên được một bức tranh mạch lạc và ý nghĩa về thế giới, vẫn còn nhiều thời gian để có được một sản phẩm tốt hơn trong tương lai.

Nhưng thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa rồi. Những quyết định của chúng ta trong vài thập kỉ tới sẽ định hình chính cuộc đời ta, và chúng ta rất có thể sẽ quyết định chỉ dựa trên thế giới quan hiện tại của mình. Nếu thế hệ này thiếu cái nhìn toàn diện về vũ trụ, tương lai của sự sống sẽ được định đoạt một cách ngẫu nhiên.

Cuộc chơi tiếp tục

Cùng với thông tin, hầu hết các trường đều tập trung cung cấp cho học sinh của mình một bộ kĩ năng định sẵn như giải phương trình vi phân, viết code bằng ngôn ngữ C++, nhận biết chất trong ống nghiệm hay giao tiếp bằng tiếng Trung. Tuy vậy, vì chúng ta không biết thế giới và thị trường việc làm sẽ thế nào vào năm 2050, chúng ta không thực sự xác định được những kĩ năng cụ thể mà mọi người sẽ cần [vào năm 2050]. Chúng ta có thể bỏ ra rất nhiều công sức để dạy trẻ C++ hoặc tiếng Trung Quốc chỉ để nhận về kết quả rằng, vào năm 2050, trí tuệ nhân tạo có thể viết phần mềm tốt hơn nhiều so với một con người, và một phiên bản Google Dịch mới sẽ giúp bạn tạo dựng một cuộc trò chuyện trôi chảy bằng tiếng Trung tiêu chuẩn, tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Khách Gia dù tất cả những gì bạn biết nói là “Nǐ hǎo”.

Vậy chúng ta nên dạy gì [cho bọn trẻ] đây? Nhiều chuyên gia sư phạm cho rằng các trường học nên chuyển sang dạy “the four Cs” – tư duy phản biện (critical thinking), giao tiếp (communication), cộng tác (collaboration), và sáng tạo (creativity). Rộng hơn, họ tin rằng các trường học nên giảm tải nội dung đào tạo kĩ năng chuyên ngành và tập trung vào các kĩ năng sống đa dụng. [Những kĩ năng]** quan trọng nhất sẽ là đối mặt với thay đổi, tiếp thu cái mới, và duy trì tính cân bằng trong tâm thức trước ngoại cảnh không quen thuộc. Để bắt kịp với thế giới năm 2050, thì chỉ phát minh ra những ý tưởng và sản phẩm mới là chưa đủ – bạn còn cần liên tục tái tạo chính bản thân mình.**

(TO BE CONTINUED)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *