NGƯỢC…

Tên chính xác của cô là Nguyễn Thị Ngược vì mới sinh ra cô đã ngược đời hơn người ta,ai cũng đưa cái đầu ra trước còn cô thì thò cái chân ra trước báo hại bà đở lôi cô ra mà vã mồ hôi hột.Đã vậy, không thèm khóc, bà phải phát vào mông mấy cái mới chịu oe oe…má cô thấy vậy đặt tên Ngược luôn.

Ngày càng lớn, càng thấy cái tên Ngược là đúng.Trong khi mấy đứa con gái trong xóm chơi lò cò, nhảy dây, búng thun… thì Ngược lại theo đám con trai trong xóm chơi bắn súng, bắn bi,chia phe đánh lộn…Đi học thì ngổ ngáo, cô giáo đánh trân mình chịu chứ không khóc.Công việc nặng nhọc trong nhà Ngược dành làm hết, không để má động tay, động chân.Ngược nói ba ở không phải với má nên Ngược thương má lắm, má đã chịu thiệt thòi rồi.Không biết từ lúc nào Ngược thấy căm thù mấy người đàn bà giựt chồng người ta, có lẽ từ khi ba cô đi theo người đàn bà khác, bỏ má con cô bơ vơ, khổ sở.Lớn một chút, đã có vóc dáng một thiếu nữ rồi, tính tình cô càng dị thường,hễ trong xóm có vụ nào đánh ghen là cô tham gia, được dịp đánh cái ả giựt chồng vài cái coi như trả hận cho má.Má cô cũng đã la rầy cô nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy.Nhìn cô cũng dễ ưa vậy mà đám con trai trong xóm chả ai dám gần vì tính khí của cô, cô mặc kệ, đời mà?

Nhưng rồi cũng có ngày lòng cô xao động vì một người đàn ông lớn  hơn cô nhiều tuổi nhưng lịch lãm, phong độ.Anh đến với cô thật tình cờ trong một buổi chiều ở công viên, một vài câu chuyện bâng quơ, vài câu nói đùa dí dỏm, ngày nào cũng gặp nhau ở nơi này riết thành nghiện.Cô không định nghĩa được chữ yêu chỉ biết rằng không gặp anh thì nhớ, ray rứt ở trong lòng.Cô kể cho má nghe, má rầy: Coi chừng nó có vợ mà nó giấu, đàn ông tham lam lắm, có một muốn hai.. Có chỉ lẳng lặng nghe nhưng bất chấp lời khuyên của má, cô vẫn lén lút gặp anh ta.

Một ngày cô bước về nhà, chân như đi không nổi, trên người, trên mặt đầy những vết xước rướm máu, dấu vết của một trận đánh nhau.Má nhìn cô hồi lâu chờ cô giải thích, đoán được ý má, cô khoát tay nói gọn lỏn: con bị đánh ghen!

Đêm đó cô không sao ngủ được, những vết xước trên người không làm cô đau nhức bằng vết xước trong lòng, lần đầu tiên cô khóc.Cô không giận đám người kia xúm lại đánh cô,cô chỉ hận gã đàn ông kia -Mối tình đầu của cô lại kết thúc thảm hại như thế này!

Sau lần ấy, có như thành một người khác, hiền dịu hơn và nhất là không tham gia đánh ghen nữa.Nhớ lại chuyện cũ, cô bật cười, má cô nói cô bị quả báo -Quả báo gì má?Chẳng qua con nhìn lầm người, tin tưởng lầm người nên mới vậy!

Đám bạn trong xóm đã lần lượt lấy chồng, lấy vợ, cô vẫn một mình lầm lũi đi về, cô ngại tiếp xúc, sợ miệng đời bới móc chuyện quá khứ của cô, nói cô cũng giựt chồng người.

Nhưng có một đứa trong xóm để ý tới cô, bênh vực cô mỗi khi đám vô công rỗi nghề bàn tán chuyện về cô, nó bênh triệt để.Khi cô đã 20, nó mới 13,14 gì đó.Lúc nó bể tiếng giọng ồm ồm, cô hay kêu nó là thằng vịt đực, chỉ duy nhất với nó cô cảm thấy vui, không ngại kể mọi chuyện với nó, nó ngồi nghe, nét mặt nghiêm túc, chốt lại câu chuyện bao giờ cô cũng hỏi nó một câu: Giờ tao phải làm sao?Nó gãi gãi đầu: ai biết? chuyện của chị mà?sao hỏi tui? ủa mà chị bị đánh ghen chứ có phải bị si đa đâu mà không ai lấy? Nó lại gãi gãi đầu: Hay là.. chị lấy tui đi! thiệt á ! Tui không nói chơi đâu.Cô trố mắt nhìn nó, không nhịn được cô cười phá lên: Hết đường giỡn hả nhỏ?Nó lắc đầu :Tui thương chị lâu rồi.Cô vẫn chưa ngớt cười: Lâu lắm chị mới vui như hôm nay, chị cảm ơn.Nó nắm tay cô: Em nói thiệt mà! Nếu chị chịu, em về em nói với má em.

Nhìn vẻ mặt thành thật trên nó, cô thoáng chút bối rối: cái thằng em này…nay ăn trúng cái gì vậy ta?Nó lắc tay cô: Ừ đi chị! Cô cốc vào đầu nó: Để chị suy nghĩ chứ? Mà nè, chị nói cho biết nếu em thương chị mai sau mà em thay lòng đổi dạ thì chị chặt bớt lóng tay út, chị thề không bao giờ chị nghe lời đàn ông nữa, nghe chưa nhỏ?

Nó gật đầu lia lịa: Ừ ừ, hiểu hiểu, thôi em về nói với má chuyện này, chị chờ tin vui nhen!

Nó vụt đứng dậy, định đi nhưng kịp quay lại gọi : Chị ơi! Anh yêu em!

Năm ấy cô 30 và nó 25

Đến nay bàn tay cô vẫn còn nguyên vẹn, chưa mất đi lóng nào, có lẽ nó sợ lời thề của cô nên không dám làm điều gì có lỗi với cô.

Minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *