Truyện ngắn của tác giả Phạm Hải Đăng
BÀ NỘI CỦA TÔI
“..
Tôi ở bà từ nhỏ khi mới 4 tuổi khi bố mẹ tôi qua đời trong 1 tai nạn giao thông. Khi đó, bà đã 60 tuổi. Bà vẫn bán nước chè đầu ngõ. Bà nuôi tôi đến khi học xong đại học, không lời ca than. Vì trên đời này bà có tôi là người thân duy nhất.
Khi tôi được học bổng làm nghiên cứu sinh tại Mỹ, tôi vẫn liên lạc với bà thường xuyên qua điện thoại. Tôi có cơ hội báo đáp bà. Hàng tháng, tôi dành dụm ít tiền gửi về để bà tiêu khỏi cần bán hàng nước nữa, nhưng bà nói bà bán hàng cho vui
Sau 5 năm quay về Việt Nam, tôi thấy bà vẫn sống như vậy dù tiền tôi gửi về có thể đủ nuôi 1 gia đình 6 người ở VN lúc đó. Mỗi khi tôi hỏi tiền cháu gửi biếu bà sao bà không tiêu thì bà lảng sang chuyện khác. Vậy tiền đó đi đâu? Một lần tôi hỏi lại bà và trách tiền cháu gửi bà không tiêu thì bà đưa cháu để cháu cưới vợ. Bà giận ra mặt: “Tiên nhân bố nhà anh, có tý tiền biếu bà cũng đòi à, anh trả tôi tiền chăm anh từ nhỏ đến giờ đi”.
Thế là tôi câm lặng từ đó.Tôi quyết định tìm hiểu sự thật…
Sau khi tôi đi Mỹ vài tháng, bà tôi gặp lại bạn trai thời trẻ. Ông này, xưa là mối tình đầu của bà. Sau đó, ông đi bộ đội. Họ mất liên lạc từ đó.
Từ thời điểm này, bà tôi cũng rời làng lên Hà nội xin đi làm. Bà tôi đã làm trong 1 nhà máy tại đây bà từ chối nhiều người để chờ đợi ông. Trong cơ quan, bà chơi thân với một người bạn gái hơn bà vài tuổi. Bà kia mất trong vụ tai nạn lao động để lại 1 người con trai. Bà nội tôi đã nhận nuôi. Đứa bé đó chính là bố tôi.
Về phần ông người yêu của bà, sau khi bị thương cụt 1 chân, ông quay về làng nghe tin bà đã lên Hà Nội. Sau đó, mọi người trong làng thấy ông ra đi không quay về làng nữa.
Ông và bà đều sống độc thân và chờ đợi nhau…
Vào một ngày cuối thu, ông vô tình vào quán nước của bà họ nhận ra nhau. Bà trách ông sao không tìm bà và ông kể lại..ông cũng lên tìm nhưng ông nhận ra bà đang cho 1 đứa trẻ ăn hỏi thăm biết là con của bà. Ông đã bỏ đi.
Từ đó, họ chăm sóc nhau như vợ chồng nhưng thỏa thuận không làm kết hôn.
Ngày biết chuyện ông bà, tôi cũng vui vì bà đã có hạnh phúc… Họ sống với nhau 10 năm thì ông mất.
Tôi đã lấy vợ và có con… Do bất đồng chuyên môn với anh em trong cơ quan, tôi bỏ việc ra ngoài kinh doanh riêng. Đời chẳng đẹp như trong mơ, tôi thất bại trong kinh doanh vì tôi thuần túy dân kỹ thuật kinh doanh thất bại là đương nhiên… Số vốn của tôi dành dụm cũng tan biến hết
Tại thời điểm đó, bà tôi bị đột quỵ nằm liệt giường 1 tuần rồi đi…Trước bà đi bà dặn tôi xem thư bà để trong tủ của bà.
Lo đám tang của bà xong, tôi đã mở tủ của bà xem trong ngăn tủ. Giấy tờ chỉ vài giấy tờ tùy thân và một phong thư. Tôi mở ra xem gồm 1 bức thư và 1 tờ thừa kế kèm 2 tờ sổ hồng. Bà viết thư kể lai lịch quê quán thật của bố tôi. Bà để lại cho tôi căn hộ (Bà và tôi sống thời nhỏ), kèm thêm chủ quyền nhà nữa (Nhà này là tiền tôi biếu bà khi ở Mỹ). Bà mua nhà định tặng lại tôi ngày cưới vợ. Nhưng bà nghĩ cháu mình có thể gặp khó khăn trong đời, khi đó tôi sẽ cần đến nó..
..”