Tác giả: Phạm Hải Đăng
Chú tôi bảy mươi tuổi. Ông không có gia đình nên ông sống cô quạnh một mình tại một căn hộ 70 m2. Hồi trẻ, chú tôi cũng tháo vát kinh doanh khá tốt. Do đó, ông cũng mua được một căn nhà mặt phố để cho thuê. Chú tôi sống nhờ khoản tiền đó vì ông không có lương hưu. Ông bà tôi có hai anh em, phần thừa kế mà chú được hưởng (do các cụ để lại) chú không lấy. Ông để lại cho chúng tôi (vì bố mẹ tôi cũng mất sớm).
Sau lần tai biến, chú tôi bị liệt. Ông không nhờ các cháu chăm sóc. Chú tôi thuê một cô giúp việc chăm sóc ông. Mọi việc tưởng diễn ra thuận lợi nhưng vô tình con gái tôi nghe thấy ông trẻ nói với cô giúp việc: “Cô cố gắng giúp tôi sống vui nhưng năm cuối đời. Nếu tôi ra đi, tôi sẽ để lại căn hộ này cho cô”. Mọi người trong nhà sững sờ về chuyện này. Cả nhà họp khẩn cấp. Sau cuộc họp, ba anh em nhà tôi thống nhất: “Mời cô giúp việc ra khỏi nhà và đưa ông vào viện dưỡng lão” (Tiền ở viện dưỡng lão là tiền bán căn chung cư)
Sau khi gây sức ép, mọi việc đã diễn thuận lợi. Năm năm sau, số tiền bán chung cư cũng kiệt… Chú tôi liên tục than phiền mỗi khi các cháu thăm rằng: “Cả ngày chẳng nói chuyện với ai ngoài cái TV, khổ nhất nhiều bĩnh ra quần gọi mãi mới có hộ lý đến thay.. bla.. bla..” Thế rồi, chúng tôi bàn với ông bán nốt căn nhà ngoài phố để có tiền trang trải cho chỗ ở viện dưỡng lão, thuốc men chữa bệnh… Rồi căn nhà cũng được bán và chia ra làm hai với một sổ tiết kiệm và một căn hộ chung cư nhỏ…
Chúng tôi bận và cũng ngại nghe ông giãi bày mọi chuyện.. mỗi lần đến thăm. Ba năm nữa trôi qua, con cháu của ông gần như chẳng nhớ đến ông nữa… Chỉ có một người vài ngày lại qua lại trò chuyện với ông, kể từ này ông bước chân vào viện dưỡng lão tám năm qua là cô giúp việc năm xưa.
Một hôm, viện dưỡng lão báo tin cho gia đình tôi biết là chú đã qua đời. Khi luật sư đến, ông trao thừa kế tài sản còn lại của chú tôi là cô giúp việc. Mọi người sững sờ về thông tin thừa kế. Mọi người càng ngạc nhiên hơn khi biết cô giúp việc đã từ chối phần thừa kế này. Cô nói rằng: Cô thương hoàn cảnh của ông chú, chứ không phải vì căn hộ chung cư mà cô đến viện dưỡng lão thăm ông”