Có ai còn nhớ cô bé Tôn Lệ không? Một cô bé bị bạo hành đến chết bởi mẹ ruột của mình.
Chiều ngày 10121990, một bé gái 3 tuổi tên Tôn Lệ ở tỉnh Thanh Hải vì bị bỏ đói nhiều ngày không chịu được nữa nên ăn thức ăn cho gà, bị mẹ phát hiện, sau đó người mẹ này khâu miệng con gái bằng kim chỉ, miệng rỉ máu rồi đánh cô bé và bắt quỳ một tiếng.
Đó thậm chí chưa phải là điều tồi tệ nhất mà người mẹ vũ phu này từng làm.
Năm 1993, chưa đầy hai năm sau, Tiểu Lệ chưa đầy 5 tuổi một lần nữa lại bị mẹ bạo hành. Hành vi ngược đãi lần này tàn nhẫn đến mức khi tôi viết những dòng này mà tay còn run cầm cập. Từ khóa: dầu đun sôi.
Người mẹ dùng đùi kẹp chặt Tiểu Lệ, một tay kéo tóc Tiểu Lệ một cách thô bạo khiến cô bé phải quay đầu lên trần nhà vì đau, sau đó người mẹ lấy tay túm tóc và cậy miệng của Tiểu Lệ, tay kia cầm một cái thìa sắt, múc một thìa dầu nóng trong nồi, đổ thẳng vào miệng Tiểu Lệ. Giống như làm món dầu sốt cay, dầu sôi trên lưỡi, trong miệng và cổ họng của Tiểu Lệ, bốc khói trắng xóa. Sinh mệnh nhỏ bé này không thể bám trụ được nữa, sau khi bị bạo hành như vậy, chỉ sau 5 ngày, cô bé đã mất.
Cô bé Tôn Lệ chết trong mùa đông lạnh giá vào tháng 12 âm lịch, nhưng trên người cô bé chỉ có một chiếc áo ngắn mỏng manh và một đôi dép cũ.
Người mẹ tên Yến Chí Vân, là một người mẹ khốn nạn!
Dưới đây là lịch sử chi tiết của vụ bạo hành gia đình do Bách khoa Sogou ghi lại. Hành vi độc ác này làm người khác vô cùng phẫn nộ, mọi người cân nhắc trước khi đọc.
1. BỊ BẠO HÀNH MỘT THỜI GIAN DÀI.
Khi Yến Chí Vân 32 tuổi, vốn là công nhân hợp đồng tại nhà máy sản xuất giày và mũ dân tộc ở thành phố Tây Ninh tỉnh Thanh Hải, Lệ Lệ sinh ra đã vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình. Để thoát khỏi hình phạt của nhà máy, khi Lệ Lệ vừa chào đời, cô bé đã được giao cho người chị dâu vừa mới sinh để nuôi dưỡng. 40 ngày sau, cô ta tìm thấy một bảo mẫu ở khu Nam Xuyên của thành phố Tây Ninh và gửi Lệ Lệ đến nhà của bảo mẫu này. Nhưng, giấy không gói được lửa, một năm sau nhà máy đã biết được vụ việc đó và sa thải cô ta. Kể từ ngày đó cô ta ở nhà cả ngày, Lệ Lệ cũng trở về với cô ta từ chỗ người bảo mẫu.
Yến Chí Vân mất việc, trút giận lên Lệ Lệ. Khi đó Lệ Lệ chưa đầy 2 tuổi, chưa phát triển khả năng tự chăm sóc bản thân, cô bé thường xuyên đi tiêu, đi tiểu ra quần và trên giường. Vì chuyện này, Yến Chí Vân đánh con gái mình không thương tiếc, véo vào mông Lệ Lệ rất tàn nhẫn, không dừng lại trừ khi cô bé chảy máu. Dần dần, cô bé vì luôn sợ hãi nên việc đi tiêu đi tiểu trở nên không tự chủ được, có lúc Yến Chí Vân quát mắng cô bé, cô bé đều sợ mà đi tiêu ra quần.
Nếu Yến Chí Vân kiễn nhẫn giáo dục và dạy dỗ con gái mình, đồng thời bổ sung các biện pháp điều trị cần thiết, bệnh tiểu tiện không tự chủ có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng là một người mẹ Yến Chí Vân liên tục đánh đập con mình, thậm chí còn hạn chế thức ăn và nước uống của Lệ Lệ. Yến Chí Vân quy định khi ăn cơm Lệ Lệ phải tự cầm một chiếc bát nhỏ, đến trước mặt cô ta rồi nói “mẹ ơi, Lệ Lệ muốn ăn cơm” thì mới được ăn, nếu không cô bé sẽ không được ăn cơm. Nếu Lệ Lệ vì “không nghe lời người lớn” mà làm “người lớn giận”, cô bé sẽ phải chịu phạt, và cô bé sẽ không được ăn bất cứ thứ gì vào ngày hôm đó.
Mỗi ngày, Lệ Lệ chỉ được mẹ cho ăn hai cái bánh bao cỡ nắm tay hoặc 2 bát mì nhỏ và thường xuyên bị cơn đói hành hạ. Có một lần cô bé gặp dì Dã khi đang chơi và nói với cô ấy: “Dì ơi, con đói.” Dì Dã nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô bé, về nhà lấy bánh bao đưa cho Lệ Lệ, cô bé vừa ăn được 2 miếng thì bị Yến Chí Vân phát hiện, cô ta cầm lấy bánh bao ném xuống đất, dùng chân đập nát nó, chân còn lại thì đá Lệ Lệ, và mắng dì Dã rất thậm tệ. Từ đó, Yến Chí Vân không cho con gái ra khỏi nhà nữa.
Vì đói, Lệ Lệ đã nhiều lần quỳ gối trước mặt mẹ và van xin: Mẹ ơi, cho Lệ Lệ ăn cơm đi, Lệ Lệ đói rồi, Lệ Lệ không đi tiểu ra quần nữa, Lệ Lệ nhất định sẽ thay đổi. Tuy nhiên, lời van xin của cô bé đổi lại là sự khinh bỉ. Vì đói, cô bé đã ăn trộm bánh bao và bị Yến Chí Vân phát hiện, cô ta dùng cái chày nhỏ đập vào ngón tay và ngón chân của cô bé. Vì đói, cô bé lấy trộm thức ăn của gà mà bị khâu miệng. Vì đói, cô bé lén ăn cặn dầu mà bị dội dầu nóng. Yến Chí Vân độc ác đến nỗi thà cho gà ăn cơm trắng còn hơn là cho Lệ Lệ.
Từ khi hai tuổi, Lệ Lệ đã tự giặt quần áo của mình. Vào mùa đông, bàn tay nhỏ bé của cô bé bị đông cứng như củ cà rốt nhỏ, vết thương hở thường chảy máu mủ. Như vậy, đôi tay bé bỏng của cô bé thường xuyên bị mẹ đánh. Một lần, khi đi đổ “xô nhổ”, không cẩn thận bị ngã vào chỗ băng vụn trong nhà vệ sinh công cộng. Những người hàng xóm tốt bụng đã giúp cô bé và đưa cô bé về nhà. Lệ Lệ lập tức bị đánh bằng gậy tre. Những vết sẹo trên cơ thể Lệ Lệ có mới có cũ, và chúng chưa bao giờ được tốt lên. Vào mùa đông khắc nghiệt, ngoài việc bị đánh, bỏ đói, Lệ Lệ còn phải chịu đựng giá lạnh. Mùa đông ở cao nguyên Thanh Hải lạnh và kéo dài, với nhiệt độ trung bình khoảng -10°C. Trong số ba phòng trong nhà của Lệ Lệ, hai phòng ở phía nam có bếp than, nhưng hai phòng này là của bố mẹ và anh trai cô bé, và họ đều cho rằng cô bé “hôi”, không cho cô bé vào hai phòng này, Lệ Lệ không còn cách nào khác là cuộn tròn mình trong phòng nhỏ phía bắc tối tăm, lạnh lẽo và ẩm thấp, đắp một chiếc chăn mỏng dành cho trẻ sơ sinh.
Khi một người mẹ không yêu thương con của mình điều đó cũng đúng với một người cha. Bố của Lệ Lệ thì bận kiếm tiền bên ngoài, khi rảnh rỗi thì chỉ quan tâm đến con trai, chỉ nhẫn tâm mắng mỏ, đánh đập Lệ Lệ. Cô bé ngồi trong nhà vệ sinh một lúc lâu, ông ta lao vào nhà vệ sinh, đá và lôi con gái vào nhà. Khi Yến Chí Vân khâu miệng của Lệ Lệ bị mọi người lên án, cặp vợ chồng này dường như không có sự hối lỗi.
Trong cuộc phỏng vấn, chúng tôi cũng cảm thấy buồn cho Yến Chí Vân, một người thiếu kiến thức pháp luật trình độ chỉ ở bậc tiểu học: Khi những người khác liên tục can ngăn cô ta không được ngược đãi trẻ em, cô ta đã la lối ồn ào bằng kỹ năng la mắng chanh chua của mình: “Con của tôi, tôi muốn đánh thì đánh, các người không cần quản!” Khi vào trại giam, cô ta không hề hối hận về tội ác của mình mà tin rằng tất cả chỉ là rắc rối do “Lệ Lệ đáng chết” gây ra, thậm chí cô ta còn không hiểu: Đánh con của mình có phải là tội ác hay không?
2. DÙNG KIM CHỈ KHÂU MIỆNG.
Vào tối ngày 10121990, cô bé hàng xóm Mã Tú Thanh sang nhà Yến Chí Vân mượn cầu chì điện, vừa bước vào cửa đã thấy Lệ Lệ đang quỳ trên ván vò quần áo, Yến Chí Vân đã cố gắng che tầm nhìn của cô. Mã Tú Thanh đã nghe và chứng kiến cảnh Yến Chí Vân ngược đãi đứa con gái nhỏ từ lâu. Hành vi bất thường của Yến Chí Vân hôm nay đã làm cô nghi ngờ, và cô bất ngờ đẩy Yến Chí Vân ra, trong chốc lát cô như chết lặng người: Lệ Lệ mới 3 tuổi mà trên miệng đã phải khâu 4 mũi, sợi chỉ màu vàng đã nhuộm đỏ màu máu, sợi chỉ thắt nút vẫn còn rủ xuống ở quanh miệng, nước mắt của Lệ Lệ như những sợi chỉ bị đứt, thấm đẫm trước lồng ngực.
Cô, cô đang làm gì vậy? Mã Tú Thanh một cô gái 17 tuổi sợ hãi đến mức không thể nhìn lâu hơn nữa, thậm chí cô ấy còn thở gấp khi nói.
“Con bé đáng chết này, ăn thức ăn cho gà sau lưng tao, mày nói xem những thứ này bẩn như vậy. Tao sẽ khâu miệng nó lại, xem sau này còn dám ăn trộm nữa không”. Yến Chí Vân chẳng thèm quan tâm đến rồi nói tiếp: “Mày không được nói với người khác, tao sẽ gỡ sợi chỉ ra”. Nói xong, Yến Chí Vân dùng sức nắm lấy sợi chỉ thắt nút và kéo nó ra, chỉ thấy môi của Lệ Lệ chảy máu không ngừng.
Cảnh tượng tàn khốc này thật khủng khiếp, Mã Tú Thanh quay người bỏ chạy về nhà, nằm trên giường mà khóc lớn. Khi người nhà hỏi nguyên nhân, họ rất ngạc nhiên và tức giận, lập tức báo cáo sự việc này với ủy ban khu phố.
Trương Dục Anh từ ủy ban khu phố và những người khác chạy đến nhà của Yến Chí Vân, chỉ nhìn tháy dáng người gầy gò và mệt mỏi của Lệ Lệ, hai vết bầm tím trên cổ, bốn vết bầm tím trên sống mũi và má, môi trên và môi dưới cũng có bốn vết bầm tím. Điều đáng buồn hơn nữa, vào thời điểm lạnh nhất trong năm Lệ Lệ chỉ mặc quần áo rách tả tơi, chân đi dép lê. Khi bà Trương cởi dép của cô bé, bà thấy bàn chân của Lệ Lệ sưng lên vì lạnh, đôi tất bẩn dính đầy máu và mủ dính vào chân, bà không thể cởi ra được.
Yến Chí Vân đã khâu miệng đứa con gái 3 tuổi của mình vì cô bé ăn trộm thức ăn cho gà, hành vi xấu xa này đã gây rúng động dư luận ở cao nguyên Thanh Hải, các tờ báo Báo chuyên gia an ninh nhân dân, Nhật báo Thanh Hải, Báo Tây Ninh đều đưa tin. Mọi người đều lên án mạnh mẽ Yến Chí Vân. Theo lý mà nói, cô ta nên tỉnh ngộ, kiềm chế bản thân, ai ngờ hơn hai năm trời, cô ta vẫn bạo hành con gái một cách khủng khiếp và thậm chí còn tệ hơn.
Những người hàng xóm đã nhiều lần can ngăn Yến Chí Vân về việc bạo hành con gái mình: Các cán bộ của ủy ban khu phố sắp “san bằng” nhà của cô rồi, đã nói hết những lời tốt xấu rồi những vẫn vô ích. Lệ Lệ bé nhỏ tội nghiệp cuối cùng vẫn chết thảm dưới tay mẹ.
3. CHẾT VÌ BỊ BỎNG.
Trưa ngày 02031993, Tôn Lệ gầy gò trốn trong một ngóc ngách ở góc nhà, ghen tị nhìn anh trai lớn hơn cô bé một tuổi đang nằm trong vòng tay mẹ và tỏ ra nũng nịu.
“Mẹ, chúng ta đã lâu không ăn thịt kho tàu, khi nào ăn lại ạ? ”Tô Siêu mũm mĩm cong môi đỏ hồng lên và nói. Cùng là máu mủ ruột thịt của Yến Chí Vân, nhưng Tôn Siêu đã được coi như “tiểu hoàng đế” của gia đình kể từ ngày sinh ra.
“Con trai ngoan, chúng ta đi mua thịt, buổi chiều mẹ làm thịt kho tàu cho con ăn”. Yến Chí Vân nói xong liền hôn lên má phúng phính của Tô Siêu, sau đó dắt con trai khóa cửa rời đi mà không thèm nhìn Tiểu Lệ đang ngồi trong góc nhà.
Lệ Lệ kiễng chân nhìn dáng vẻ trìu mến của mẹ và anh trai mình từ lỗ nhỏ trên cánh cổng mà nước mắt rơi lã chã. Cô bé đang nhìn ra ngoài từ lỗ nhỏ trên cửa thì thấy dì Dã hàng xóm đi tới, cô vội vàng gọi với giọng cầu xin: “Dì Dã, Lệ Lệ đói rồi.”
Dì Dã nhìn ổ khóa sắt trên cửa, cúi người xuống, nhìn khuôn mặt đầy vết máu và nước mắt của Lệ Lệ từ lỗ nhỏ trên cửa, trong lòng đầy chua xót đau khổ. Bà thở dài và hỏi: “Lệ Lệ, mẹ con lại đánh con à?” Lệ Lệ khẽ gật đầu. Dì Dã hai mắt ươn ướt, nhanh chóng xoay người bước về nhà.
Lệ Lệ nghe thấy tiếng bước chân của dì Dã rời đi, cô bé lập tức chạy đến cửa sổ phía sau, dùng hai tay cầm song sắt chắn ngang khung cửa sổ, nhón chân mong đợi. Một lúc sau, dì Dã đưa một chiếc bánh bao qua cửa sổ, Lệ Lệ ăn bánh bao trong vài miếng. Dì Dã nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến mà bất lực thở dài, bà đưa tay vào cửa sổ và xoa đầu Lệ Lệ.
Yến Chí Vân và con trai đã mua thịt về nhà. Lệ Lệ nhìn cây kem trên tay anh trai và lắng nghe anh trai ăn, cô bé liếm môi mà không kìm được mà nuốt nước bọt.
“Biến đi!” Mẹ tát vào mặt cô bé. Nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của mẹ, Lệ Lệ lùi lại vào góc tường nơi thuộc về mình, ngồi xuống và cúi đầu xuống, nước mắt tủi thân oan ức lại trào ra.
Yến Chí Vân chọn một ít thịt nạc và cho thịt mỡ vào nồi đun sôi dầu. Mùi thịt và dầu thơm ngon xộc vào mũi, Lệ Lệ đói đến mức phải nuốt nước bọt. 5 tuổi rưỡi, cô bé chưa bao giờ được ăn no.
Nhân cơ hội mẹ đi vệ sinh, Lệ Lệ không chịu được sự hấp dẫn của mùi thơm. Cô bé rụt rè nhích từng bước đến bên bếp lò, tham lam hít lấy hơi nóng, sau đó cẩn thận dùng thìa tìm vụn thịt còn sót lại, đưa bàn tay run rẩy đưa lên miệng, thổi nhẹ và vội vã đưa vào miệng. Thơm quá! Cô bé liếm môi và gắp vụn thịt lớn hơn.
“Con bé chết tiệt, mày tham ăn quá rồi”. Giọng của mẹ như sấm nổ trên đầu, vụn thịt và thìa vừa đưa đến miệng đã bị hất văng xuống đất. Yến Chí Vân túm tóc con gái, dùng lực đập đầu Lệ Lệ vào tường. Đối với Lệ Lệ, đây chỉ là chuyện bình thường, bị hành hạ thời gian dài nên cô bé biết, nếu khóc to, mẹ càng đánh thậm tệ hơn. Cô bé chịu đựng nỗi đau và rơi nước mắt, mặc cho mẹ mình đánh.
Yến Chí Vân thở hổn hển vẫn còn cảm thấy tức giận sau khi hành hạ con gái mình một cách tàn bạo. Cô ta nhìn thấy nồi dầu đang sôi, thì lập tức túm tóc Lệ Lệ lần nữa, lật cổ tay và làm cho đầu cô bé ngước lên trên, sau đó, cô ta lấy một miếng giẻ lau, quấn nó quanh ngực Lệ Lệ, và dùng đùi kẹp chặt cơ thể của Lệ Lệ, một tay bóp miệng cô bé, tay kia múc một thìa dầu nóng đổ vào miệng Lệ Lệ.
Miệng của cô bé bốc lên làn khói trắng.
“Oa Oa” Lệ Lệ rất ít khi khóc, bỗng bật lên tiếng khóc xé lòng và đau khổ. Yến Chí Vân mất trí bóp chặt miệng con gái mình, dầu và máu chảy ra từ khóe miệng Lệ Lệ nhuộm đỏ bàn tay mập mạp của cô ta và nhỏ từng giọt xuống đất, Lệ Lệ ra sức vùng vẫy khi bị kẹp giữa hai chân của mẹ.
Tối hôm đó, khi mẹ và anh trai đang ăn tối, Lệ Lệ cầm theo một chiếc bát nhỏ như thường lệ, cố bật thành tiếng nói khi miệng bị cháy đen: “Mẹ ơi, Lệ Lệ muốn ăn cơm”. Yến Chí Vân không đợi con gái mình nói hết câu, đã quát thẳng vào mặt: “Hôm nay không có cơm, xem lần sau mày còn tham ăn nữa không”. Nói xong cô ta thậm chí còn không nhìn Lệ Lệ mà ăn một miếng lớn.
Lệ Lệ bất lực nhích từng bước đến góc tường và ngồi xuống đất, nhẹ nhàng xoa môi và cằm đầy đau đớn bằng bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu của mình, nước mắt rơi không ngừng.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, … ngày thứ bảy, Lệ Lệ ăn rất ít. Chiều ngày mùng 9, cô bé đi đại tiện 5 6 lần. Yến Chí Vân không những không đưa Lệ Lệ đến bệnh viện mà ngược lại còn véo tai Lệ Lệ và chửi rủa: “Con bé đáng chết này, một ngày đại tiện nhiều như vậy”. Nói xong, cô ta tiện tay cầm gậy tre đánh mạnh vào mông và chân của Lệ Lệ.
Buổi tối, Lệ Lệ mình đầy thương tính bị hành hạ đau đớn đến mức đứng ngồi không yên. Nỗi đau khủng khiếp đó khiến cô bé bật khóc: Bố đến Sơn Đông làm việc kiếm tiền vào tháng 2. Thực tế, ngay cả khi bố cô bé ở nhà, Lệ Lệ cũng không thể thoát khỏi cảnh bị đánh đập và bỏ đói, đôi khi bố còn tàn nhẫn hơn cả mẹ. Lệ Lệ rất mong bà Trương từ ủy ban khu phố đến nhà cô bé, mỗi lần bà Trương đến, bà sẽ cho cô bé ăn gì đó trước, sau đó quan tâm hỏi han giống như khi mẹ đối xử tốt với anh trai vậy. Nhưng cô bé không dám nói chuyện với bà Trương, và đôi mắt hung dữ của mẹ luôn trợn mắt nhìn vào cô bé, Lệ Lệ chỉ có thể nhìn khuôn mặt nhân hậu của bà Trương với đôi mắt đầy cảm kích mà nước mắt rưng rưng.
Lệ Lệ cảm thấy khát không chịu được nên nói với mẹ bằng giọng van xin: “Mẹ ơi, Lệ Lệ khát quá, Lệ Lệ muốn uống nước”.
Yến Chí Vân đang xem TV, nóng nảy mắng mỏ: “Mày thật phiền phức”. Vừa nói vừa đưa cho Lệ Lệ nửa cốc nước. Lệ Lệ chỉ uống được hai ngụm, cô bé phải đặt chiếc cốc trên tay xuống vì khóe miệng và chân bị đau.
“Bốp!” một cái tát lại giáng xuống mặt cô bé: “Con bé chết tiệt, mày luôn làm khổ tao”.
Lệ Lệ gục mặt xuống giường, cô bé lặng lẽ chìm vào giấc ngủ với đôi mắt ngấn lệ. Khoảng 1 giờ sáng ngày 10, cô bé ngồi xổm trên “xô nhổ” để đi tiểu thì bất ngờ phát ra tiếng “rầm”, Lệ Lệ ngã xuống đất trước khi cô bé có thể nói “Mẹ”: Đôi mắt mở to, như thể cô bé muốn nhìn ra thế giới, miệng cũng mở to, như thể cô bé vẫn còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng, mắt cô bé không nhìn được nữa, miệng cô bé cũng không nói được điều gì nữa.
Lệ Lệ bé nhỏ tội nghiệp đã chết. Để tránh sự buộc tội của mọi người, Yến Chí Vân vội vàng cởi bỏ quần áo rách, mặc vội bộ quần áo mới mà Lệ Lệ muốn mặc nhất mà trước đây chưa từng được mặc. Tuy nhiên, tội ác hành hạ và ngược đãi con gái của cô ta không thể che giấu được.
Khi nhân viên chuyên gia an toàn công cộng khám nghiệm tử thi cởi quần áo của Lệ Lệ, họ không thể tin vào mắt mình: Đứa trẻ 5 tuổi cao chưa đầy 95 cm, xương sườn như muốn vỡ ra thành từng mảnh, hai xương mông nhô cao, mái tóc mỏng màu vàng bị túm, nắm chặt mà ngắn dài khác nhau, ngoài lòng bàn chân, không thể tìm thấy trên cơ thể Lệ Lệ mà không có bất kỳ vết sẹo nào, thậm chí một số nơi còn lở loét mưng mủ, môi và cằm của cô bé bị bỏng, móng tay của cô bé chuyển sang màu đen do vết bầm tím nghiêm trọng, thậm chí mép ngoài âm hộ của cô bé cũng bị bầm tím. Trong nhà của Lệ Lệ, các nhân viên chuyên gia an toàn công cộng cũng tìm thấy một chiếc chăn len nhỏ mà Lệ Lệ đã trải ở một góc dưới tủ quần áo, trên đó còn lưu lại vết máu.
Những vết máu này cho chúng ta thấy rằng bao đêm cô bé không ngủ được trong đau đớn, khi cô bé không ngủ được sẽ nghĩ đến điều gì? Một người đã trải qua mười tám tầng địa ngục trên thế giới này, là một đứa trẻ! Là một đứa trẻ! Cô bé phải dựa vào bao nhiêu hy vọng để đối mặt với mặt trời ngày mai và người mẹ độc ác đó?
Mẹ này không đáng làm người, thật sự không đáng!