A:Tim Weiss
Khi cậu con trai bị điếc/tự kỷ của tôi học mẫu giáo, tôi đã nhận được cuộc điện thoại từ giáo viên của cháu khi tôi đang trong giờ làm. Cô ấy đã cười lớn và nói rằng cô ấy nhất định phải gọi cho tôi và cho tôi biết ngay lập tức những gì vừa xảy ra.
Con trai tôi đang ngồi bên cạnh một cậu bé khác trên sàn và chơi trò đồ chơi lắp ghép. Một cậu bé khác tiến đến và đẩy mạnh con trai tôi. Con trai tôi không trả lời và thậm chí không thèm ngước nhìn cậu bạn kia. Cậu bé ngồi bên cạnh liền nói với cậu bé bắt nạt, “Mình sẽ không làm như vậy nếu mình là bạn.” Kẻ bắt nạt đẩy con trai tôi một lần nữa, và lại một lần nữa không được đáp lại. Cậu bé đang ngồi một lần nữa nói: “Mình sẽ không làm như vậy đâu.” Kẻ bắt nạt sau đó cúi xuống và xô đổ các khối đồ chơi của con trai tôi. Con trai tôi bình tĩnh đứng dậy, vung một cú thật mạnh và đấm vào kẻ bắt nạt, khiến nó nằm dài trên sàn. Con trai tôi ngay lập tức ngồi xuống mà không nói một lời nào và lại bắt đầu xếp các khối đồ chơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu bé kia quay sang kẻ bắt nạt và nói: “Thấy chưa? Mình đã nói rồi mà.”
Cô giáo qua điện thoại nói rằng cô ấy và trợ giảng của con trai tôi đã cười không kiểm soát được sau khi chứng kiến điều này. Thông thường, một đứa trẻ sẽ gặp rắc rối khi đấm một đứa trẻ khác, nhưng sự đơn giản và sự dứt khoát của hành động là điều đáng kinh ngạc. Họ nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như vậy.
Edit: Cảm ơn vì con số ủng hộ đáng kinh ngạc! Để trả lời cho một số câu hỏi, sự kiện này diễn ra ở Alaska vào năm 1989. Lúc đó tôi đang là trợ lý cho Thống đốc trong văn phòng dân quyền và được đào tạo bài bản về luật người khuyết tật. Bố tôi cũng là trợ lý giám đốc của khu học chánh đó. Họ có xu hướng coi tôi như một đồng nghiệp hơn chỉ là một người cha vì lí do đó. Tôi đã trở thành Trưởng phòng Giáo dục Tiểu bang vài năm sau đó.
