Sáng tác đầu tay của SỈ NGO !
Thuở ấu thơ , tôi học trường tiểu học Nam Tỉnh Lỵ nằm cạnh chợ Bà Chiểu tỉnh Gia Định nay là quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh ‘
Mỗi sáng tôi được mẹ âu yếm dắt tay đến trường , mẹ thường căn dặn phải chăm học nghe lời thầy cô dạy bảo thương mến giúp đỡ bạn bè cùng lớp , và không bao giờ quên đặt lên trán tôi nụ hôn trước khi quay bước trở về nhà !
Vừa bước vào cỗng trường là tôi nhanh bước về phía dãy hàng quán bán thức ăn cho học sinh , nào là hủ tiếu mì , bánh bột chiên , bánh mì xíu mại , và cuối dãy là gian hàng cháo đậu !
Tôi thích ăn cháo , vì sáng sớm khí trời lành lạnh vừa ăn vừa thổi rất ấm lòng và ngon miệng , vì tôi là khách quen nên ngồi xuống một tí là đã có tô cháo bốc khói thơm lừng đặt ngay trước mặt rồi , nhìn những hạt đậu đen bóng láng mấy con cá cơm kho tiêu màu cánh gián , tí cải muối và lớp nước cốt dừa béo ngậy chưa ăn mà đã nuốt nước bọt muốn no rồi . Lần nào cũng vậy , một học sinh cùng lớp bằng tuổi tôi , ngồi đối diện nhìn tôi ăn một cách say sưa , thỉnh thoảng mở bình nước Nylon đeo bên hông ra uống một cách ngon lành rồi lại chăm chăm nhìn tôi ăn tiếp cho đến khi tôi trả tiền thì hai đứa mới sánh vai đi vào lớp !
Tôi nhớ ngày tựu trường đã tròn một tháng rồi mà ngày nào nó cũng ngồi đó một cách nghiêm túc đúng giờ , một hôm tôi quan sát kỷ thì phát hiện một điều là , khi tôi há miệng ra chuẩn bị đút muỗng cháo vô miệng thì cái miệng nó cũng há ra và khi tôi nuốt muỗng cháo thì nó cũng mở bình nước ra tu một hơi khoan khoái giống như vừa nuốt miếng cá kho tiêu cay quá phải uống nước vậy , tôi ngập ngừng hỏi nó ?
Mầy thích ăn cháo đậu không ?
Nó gật đầu , tôi hỏi tiếp !
Sao mầy không mua ăn ?
Nó lắc đầu , tôi múc một muỗng cháo đầy đưa ngay vào miệng nó nói !
Mầy ăn miếng đi !
Nó đưa tay run run cầm lấy muỗng cháo , bỗng nó gạt qua một bên rồi nói !
Mầy ăn đi , mẹ tao nói không được xin ăn cũa người ta xấu lắm , tao không đói đâu !
À thì ra nó không đói , chớ có ai đói mà không ăn bao giờ !
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi , đám học sinh túa ra như đàn ông vỡ tổ , tiếng reo hò la hét inh ỏi nhóm thì tạt lon bắn thun , nhóm thì nhẩy dây có cả trò chơi đánh đũa của con gái nữa không khí thật là vui nhộn . Xa tít ngoài cỗng thằng Thuấn một mình với cánh cửa sắt nó dõi mắt vào khe cửa nhìn về phía chợ , giờ nầy người ta mua bán đông nghìn nghịt tiếng rao hàng vang lên khắp nơi . Phía đầu chợ một đôi vợ chồng tật nguyền quần áo lam lủ đầu đội nón lá rách tả tơi dò dẫm từng bước trên đường . Người vợ chống nạng khập khểnh đi trước , ông chồng mù lê bước theo sau , họ được kết nối vào nhau qua một sợi dây cột chặt vào bụng mỗi người , ông chồng vừa đàn vừa hát , bà vợ cầm xấp vé số chào mời mọi người chung quanh . Lúc đi ngang qua cỗng trường người vợ đưa tay lên vẫy vẫy như chào đón ai đó , và bên trong cánh cổng sắt kia một bàn tay gầy còm bé nhỏ cũng đong đưa mừng rở cho đến khi vợ chồng kia khuất dạng , thì nó mới lặng lẻ trở lại sân trường !
Hoàng Thuấn thông minh và học rất giỏi , nó luôn là học sinh xuất sắc trong lớp , tánh tình nó hiền lành ai cần gì nó cũng tận tình giúp đở nên thầy cô và bạn bè ai cũng quý mến !
Thời gian qua nhanh thấm thoát mà ngày bãi trường cũng sắp đến , ban giám hiệu cũng đã niêm yết danh sách những học sinh giỏi được lảnh thưởng , ngoài ra còn có tên thằng Thuấn và 2 học sinh khác nữa được lảnh phần thưởng khuyến khích ( phần thưởng nầy dành để khích lệ tinh thần học sinh nghèo chăm học ) đặc biệt là cha mẹ cũng được mời lên khán đài chụp hình chung với con mình và ban giám hiệu để lưu niệm , bạn bè ai cũng mừng cho nó nhưng không biết sao mấy ngày nay nó không đến trường , bạn bè nhốn nháo hẳn lên cũng chẳng ai biết tại sao , rồi sự việc cũng trôi vào quên lãng . Vào một ngày cuối tuần , tôi được mẹ cho đi chợ để mua bút mực trên đường về tôi gặp một đám tang nghèo người đi đưa tiễn thưa thớt , tôi giỡ nón đứng nghiêm cuối đầu khi xe tang ngang qua . Trên xe có 2 chiếc quan tài nằm song song lạnh lẻo , không vòng hoa phúng điếu không hoa quả nhang đèn nhìn thật thê lương . Tôi bỗng giật thót cả mình vì rõ ràng thằng Thuấn bận bộ đồ tang trắng , hai tay bưng tấm hình chụp nó và cha mẹ trong ngày bải trường năm ngoái , mẹ tôi được một người đi đưa tang kể rằng một tài xế xe hàng say rượu trật tay lái đâm vào vợ chồng người bán vé số chết liền tại chổ , khi cảnh sát đến làm biên bản tìm không thấy giấy tờ tuỳ thân chỉ phát hiện trong túi xách đựng vé số có độc nhất một tấm hình mà thằng Thuấn đang cầm trên tay , cũng nhờ đó mà họ tìm ra nó nằm ngủ chèo queo trong căn chòi rách nát dưới chân cầu Thị Nghè gần Thảo Cầm Viên !
Tôi chạy đến nắm tay nó , nó nhìn tôi cặp mắt sưng mọng đỏ hoe khóc không thành tiếng , thì ra mấy hôm rày nó ở nhà chịu đại tang cha mẹ vậy mà thầy cô bạn bè không ai biết để đến đốt nhang và an ủi nó một lời nào . Giọt lệ nóng vương trên mắt đã làm nhạt nhoà hình ảnh thằng Thuấn lầm lủi theo sau chiếc xe tang , tôi nắm chặt tay mẹ để kìm chế niềm xúc cảm đang dâng trào , đến khi mẹ xoa đầu tôi nói nhỏ …. Thôi mình về đi con , tôi oà lên khóc nức nở !
Tuần lể sau Ban Giám Hiệu họp phụ huynh quyên góp được một số tiền lớn để giúp đở nó và vận động bên sở xả hội cho nó vào Viện mồ côi để nó được tiếp tục ăn học và vó nhân viên chăm lo đời sống cho nó !
Năm mươi năm đã qua , dòng đời lặng lẻ trôi có lúc êm đềm như dòng sông hiền hoà nằm phơi mình dưới hàng dừa xanh , nhưng cũng có lúc cuồn cuộn sóng trào như cơn sóng bạc đầu thét gầm giữa đại dương xanh thẩm , biết bao kỷ niệm vui buồn âm thầm tìm đến rồi bất chợt bay đi như sự hợp tan cũng là lẻ thường của tạo hoá . Nhưng không biết sao ánh mắt u buồn và hình ảnh thằng bé đội khăn tang lạc lõng giữa dòng người xa lạ cứ đeo đẳng tôi cho đến tận bây giờ khiến lòng ray rứt xót xa mãi không nguôi , đôi khi nghĩ giận cho mình sao thờ ơ vô cảm trước nổi bất hạnh của người khác đem lại niềm đau cho người mà ta nào có hay . Thiết nghĩ , trong đời sống hàng ngày chúng ta cần có thêm những tấm lòng bác ái , trên tinh thần Lá Lành Đùm Lá Rách , Lá Rách Đùm Lá Tả Tơi , văng vẳng đâu đây thoáng qua giọng hát ngọt ngào , ca từ đẹp như ý thơ tưới mát tận tâm hồn ….. Sống trong đời sống , cần có một tấm lòng !!
Các bạn yêu mến ơi , hãy cho đi rồi sẽ được nhận , không nhận được gì thì cũng đã được cho , lời nói của thánh nhân sẻ không bao giờ sai phải không các bạn ?? !
P/ S : Câu chuyện nầy hoàng toàn có thật trong thời thơ ấu của tác giả đó các bạn ơi !
Tác giả Sỉ Ngo
