“Chỉ khi em muốn gặp anh, cuộc gặp gỡ của chúng ta mới có ý nghĩa”
– Muốn gặp anh –
Trương Ái Linh từng nói rằng: “Giữa hàng ngàn vạn người, gặp được người mà bạn muốn gặp; giữa hàng ngàn vạn năm, trong sự bất tận của thời gian, không sớm một bước cũng không trễ một bước. Mà tất cả đều vừa vặn đúng lúc!”
Có những lúc, cuộc sống của chúng ta dường như đã quen một thân một mình, có lẽ quen với sự cô đơn mới chính là một trạng thái bình thường của cuộc sống.
Suy cho cùng, trải qua nửa đời người, chúng ta biết rằng duyên phận là do trời chứ không phải do con người cưỡng cầu mà có được. Thay vì tưởng tượng đến việc sẽ gặp được một người có thể hiểu được tiếng lòng của mình, thấu cảm được tâm tình của mình, thì dường như chúng ta càng nguyện ý tin rằng, việc chia xa lại như là một phần mà cuộc sống này phải có.
Tuy nhiên có những lúc duyên phận lại tuyệt vời đến mức không có từ nào có thể diễn tả được hết, giữa biển người mênh mông rộng lớn, vừa vặn đúng lúc bạn gặp được người có thể hiểu được bạn, thấy được niềm vui hay nỗi buồn mà bạn đang gặp, bạn không cần nói bất cứ điều gì nhưng người ấy đều hiểu được.
Anh ấy vượt suối băng ngàn chỉ vì bạn mà đến, anh ấy sẽ yêu bạn một cách mãnh liệt, anh ấy sẽ đến vào một thời điểm mà bạn không thể ngờ tới. Đồng thời, anh ấy cũng chính là người sẽ sưởi ấm trái tim băng giá của bạn. Anh ấy sẽ khiến bạn hiểu rằng thế giới này vốn dĩ thật tươi đẹp và cuộc sống này vốn dĩ cũng rất tuyệt vời.
Còn bạn cũng sẽ biết rằng mình không thể kiểm soát được bản thân trước sự xuất hiện của anh ấy, càng không thể khống chế được tình yêu mà bạn âm thầm dành cho anh ấy.
Đúng vậy, số phận đã an bài, bạn không thể để sự cô đơn tiếp tục trong cuộc sống của mình nữa; cũng là số phận đã an bài, bạn sẽ gặp anh ấy và rồi anh ấy sẽ yêu bạn.
Mọi người đều nói rằng gặp nhau chính là duyên phận, nhưng có lẽ chẳng ai có thể đảm bảo được rằng các bạn sẽ yêu nhau mãi mãi, nhưng một khi đã gặp gỡ và đến được với nhau thì đó cũng có thể coi là một loại may mắn. Ngay cả khi cuối cùng khi phải chia xa, sự xuất hiện của nhau cũng đủ khiến cuộc sống của người kia có một khoảng thời gian tươi đẹp.
Suy cho cùng, mỗi cuộc gặp gỡ đều là một mối duyên nợ, mỗi cuộc gặp gỡ đến cuối cùng vẫn sẽ có sự tiếc nuối, nhưng đời này chúng ta có thể gặp nhau, yêu nhau thì đó là món quà mà thượng đế dùng để bù đắp cho duyên phận dang dở của kiếp trước!
Duyên phận là vậy đó, cầu không được, đuổi không đi, bạn gặp được ai đó đều là số phận an bài.
Khoảnh khắc đẹp nhất trên đời chẳng qua là lúc anh đi ngang qua bên em, rơi vào cái nhìn của anh, từ đó về sau trong từng giấc mộng, chúng ta lướt qua nhau không chút than phiền, cũng không có tiếc nuối. Gặp được em chính là định mệnh đã được định sẵn của anh.
Trong cuộc đời này, mong rằng ai cũng có thể gặp được một người vào một thời điểm mà bạn không ngờ tới và sẽ dành cho bạn những sự ấm áp mà anh ấy có.
