Câu chuyện thanh xuân bồng bột của thiếu niên

Cậu là tia sáng trước bình minh, yếu ớt nhưng vẫn có thể xuyên qua màn đêm tăm tối. Cậu là khung cảnh lộng lẫy nhất, mang đến cho tôi niềm tin và hy vọng vào một tương lai vô cùng, vô tận.

Đối với Cố Phi, việc Tưởng Thừa đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của mình là điều đặc biệt nhất. Từ đó, cậu có thể thoải mái, tự tin, chạy nhảy như một đứa trẻ trước mặt cậu ấy mà chẳng hề lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì.

Cố Phi, mười bảy tuổi – độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời một người, chơi bóng rổ giỏi, EQ cao, giỏi đánh nhau và là một người vô cùng có khiếu nghệ thuật, nhưng cậu đang cảm thấy rất hoang mang và khó chịu. Tình trạng bệnh của em gái đang chuyển biến xấu, gánh nặng gia đình,… lần lượt giống như tảng đá lớn đè nặng lên đôi vai mỏng manh, Cố Phi dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thở nổi, gia đình này vẫn cần cậu hỗ trợ, vì vậy cậu không còn cách nào khác mà phải cố gắng gánh vác sức nặng ấy. Nhà máy thép đổ nát và những gông xiềng của cuộc sống đã trói chặt trái tim đang rạo rực, háo hức bay bổng của cậu, từ đó chôn vùi mọi tài năng và khát khao, khiến thiếu niên ấy mất đi nhiệt huyết và tê liệt mọi xúc cảm nên có, trái ngược hoàn toàn với cái tên của cậu: Cố gắng bay đi…

Tưởng Thừa từng nói rằng:

” Chẳng ai có cuộc sống vẫn luôn hoàn mỹ cả, nhưng cho dù lúc nào đi chăng nữa, cũng phải nhìn về phía trước, ôm trong mình đầy những hi vọng, cứ như vậy ta sẽ đánh đâu thắng đó.”

Anh chàng đẹp trai đến từ thành phố này đã đứng thứ hai trong bài mô phỏng của trường trung học lần thứ tư, IQ cao, tư duy xuất sắc, cậu ấy được so sánh với một người mẫu nam không qua đào tạo chuyên nghiệp, giỏi thể thao, cảm thụ nghệ thuật sắc bén… Mọi thứ về sự xuất sắc của cậu ấy đều không hề phù hợp với sự ảm đạm của một nhà máy thép. Biết mình được cha mẹ nuôi nuôi dưỡng, phải quay lại nhà máy thép đổ nát và nhận lại cha ruột của mình, một người đàn ông cờ bạc rượu chè, một căn nhà sập xệ, một người anh hám lợi và một người chị nhu nhược. Tưởng Thừa hoàn toàn không thích ứng được, cả người luôn trong trạng thái mơ màng. Cũng chính là lúc này, Cố Phi xuất hiện, từng chút từng chút một xóa tan mê man của Tưởng Thừa, chậm rãi để cậu hai chân chạm đất, rồi sau đó là đứng thật vững vàng.

Tưởng Thừa đối với người khác, thậm chí là bố mẹ đã nuôi cậu mười mấy năm trời, có lẽ giống như một con nhím toàn thân đều là gai nhọn, lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến, phản nghịch từ trong xương. Nhưng đối với Cố Phi, Tưởng Thừa là kim chỉ nam cùng dũng cảm. Luôn luôn mạnh mẽ đi về phía trước, gặp khó khăn cũng không hề ngừng lại, vĩnh viễn tự tin vào bản thân mình, chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ điều gì. Cậu ấy nói được làm được. Cậu ấy nói muốn rời khỏi nơi u ám tệ hại này, cậu ấy nhất định sẽ cất cánh bay đi.

Thái độ lạc quan, tích cực và bản lĩnh của Tưởng Thừa là điều mà Cố Phi không có, và đó cũng chính là điều mà Cố Phi khao khát, chính Tưởng Thừa là người đã thay đổi Cố Phi.

Ngày chơi nhạc tại lễ hội nghệ thuật của trường, vốn muốn tạo bất ngờ cho cậu, nhưng cuối cùng lại vô tình chạm vào nỗi đau của cậu.

“Tôi ngủ rồi. Tôi không biết gì cả.”

Cố Phi nghẹn ngào nói:

“Tại sao phải đánh thức tôi? Cậu đi được thì liền muốn đi, thế còn tôi thì sao? Tôi. Ngay đây, trên người tôi bị gông xiềng xích lại. Tôi không biết khi nào mới có thể cởi ra được, có lẽ mãi mãi cũng không thể cởi ra được. Thế rồi, tôi sẽ cứ như thế này mà choàng tỉnh khỏi giấc mộng…”

“Anh hai rất sợ hãi, rất lo lắng, Thừa ca không thể nào vẫn luôn chờ đợi , cậu ấy sẽ luôn đi tới phía trước, Nhị Miểu, em hiểu không? Cậu ấy liên tục đi, anh đuổi theo không được, em có biết phải làm thế nào không?”

Nhưng Tưởng Thừa làm sao có thể từ bỏ? Kể từ khi thấy được bệnh tình của Cố Miểu trong nhà máy thép cũ, cậu ấy đã cố gắng bằng mọi cách đọc hiểu cuốn sách tâm lý dày cộp, làm quen với một người đàn anh xa lạ, cùng con mèo nhỏ của mình đến nhà máy thép bắt đầu quá trình trị liệu cho Cố Miểu… Cho dù chỉ là một tia hy vọng yếu ớt, cậu ấy cũng không do dự. May mắn thay tình trạng của Cố Miểu dần được cải thiện, không chỉ tiếp nhận nhiều cái mới, mà còn có thể vui vẻ ở bên ngoài nhà máy thép, đây là điều mà Cố Phi chưa hề nghĩ đến, đó cũng là điều tối đẹp nhất mà Tưởng Thừa đem đến cho cậu, món quà của một người.

Cuối cùng, Cố Phi cũng có thể dũng cảm như Tưởng Thừa, bất cần đời và khoảng không rộng lớn bên ngoài nhà máy thép cuối cùng cũng thuộc về cậu ấy.

Theo mình thì đây giống như câu chuyện hai người đang chuộc lỗi với nhau, cả hai đều là của nhau, đều đạt được điều họ mong muốn và cùng nhau chạy về phía ánh sáng.

Bất kể chúng ta đang trong hoàn cảnh nào, điều quan trọng nhất là không được từ bỏ chính mình. Sẽ luôn xuất hiện một mặt trời, theo bước chân bạn tiến về phía trước, bạn nhất định sẽ tìm thấy thế giới của riêng mình.

“Khi cậu muốn quay đầu tôi sẽ ở đây, khi cậu nhớ nhà tôi sẽ ở đây, khi cậu cần tôi tôi sẽ đứng ở đây, có thể đứng bao lâu sẽ đứng bấy lâu.”

“Tôi trước đây hy vọng cậu nghĩ tới khoảng thời gian ở xưởng thép không có hối hận. Bây giờ tôi hy vọng, chờ có một ngày, khi cậu già rồi, quay đầu nhìn lại, cả đời này ở cùng một chỗ với tôi, không có hối hận.”

“Hi vọng chúng ta đều có thể dũng cảm như đối phương.”

Ai cũng chỉ có một tuổi trẻ để sống, một trái tim để yêu thương. Hãy sống cho thật tốt!

“Tôi muốn, ngẩng đầu đón lấy nắng ấm và hương hoa cỏ mùa xuân

Cậu trao cho tôi một cái ôm bình dị

Tôi muốn, đạp vỡ hết mê man, để bước qua thời gian

Và khi mở mắt ra cậu sẽ nghe thấy lời tôi nói

Tôi muốn, nắm lấy bàn tay trái rồi khẽ mỉm cười tựa đầu vào vai phải của cậu

Tôi muốn, ở trong ánh mắt cậu có hình ảnh tôi ngông cuồng chạy mãi

Tôi muốn, một ánh mắt là trọn đời cho tới khi già nua…”

Chỉ tôi và cậu trong thế giới của chúng ta…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *