Vào ngày 13/3, 68 năm về trước, Chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn, cũng là ngày mà lần đầu tiên quân đội Pháp phải hứng chịu một hỏa lực pháo binh khủng khiếp nhất kể từ khi họ đặt chân đến chiến trường Đông Dương. Erwan Bergot, Chỉ huy trung đội súng cối hạng nặng, tiểu đoàn 1 Lê dương Nhảy dù đã kể lại trận bão lửa đó, đặc biệt là những trải nghiệm của ông và các binh sĩ dưới quyền trong những giây phút chết chóc, vào ngày đầu của trận chiến.
Lúc đó là 17 giờ 18 phút ngày 13/3/1954 và cũng là lúc mà cổng địa ngục mở toang. Hình như tất cả các khẩu pháo của sư đoàn 351 Việt Minh đều đông loạt bắn phá. Từ nhiều tuần nay, các đài quan sát của Việt Minh đã nghiên cứu tất cả các mục tiêu. Chỉ một loáng, toàn bộ Điện Biên Phủ đã như tan hoang dưới làn đạn pháo, nhất là các hầm chỉ huy rất dễ nhận thấy từ xa do cắm nhiều dây ăng-ten trên nóc. Những ụ pháo lộ thiên cũng bị nhằm bắn, các pháo thủ đứng cạnh đều bị thương vong.
Trận bắn pháo mạnh tới mức làm nhiều người choáng váng. Trong những hầm hồ chỉ được phủ bằng lớp đất mỏng, lính bộ binh khiếp sợ ngồi nép vào nhau.
Tại vị trí súng cối đặt ở sườn Dominique 2, cánh tượng này xuất hiện chỉ sau nửa phút. Việt Minh chỉ bắn vài phát đạn, chính xác một cách kỳ lạ, đã làm tan rã các thiết bị phản pháo chuẩn bị công phu hàng tuần. Những quả đạn pháo 105 dày đặc và khủng khiếp từ khắp mọi ngả bắn tới đã làm cho nắp hầm bị sụt, vách hầm sạt lở, những ụ pháo biến thành cạm bẫy.
Đối với khu vực chật hẹp tại phân khu Trung tâm, các ụ pháo, cối xen kẽ với các hầm đạn và các vị trí chỉ huy, pháo địch bắn vào chỗ nào cũng có hiệu quả. Loạt đạn pháo đầu tiên đã nổ giữa một đám đông lính lê dương, làm chết ngay khẩu đội trưởng, gây thương vong cho cả người bắn lẫn người tiếp đạn là hạ sĩ Drescher và các binh nhì lê dương Zaplotny, Kanderski, Runde, Schoch ( Nếu lịch sử cuộc chiến ở Điện Biên Phủ được ghi nhận bắt đầu từ 17 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1954 thì đây là những người chết trận đầu tiên).
Tất cả binh lính lê dương đều lập tức đứng vào các vị trí chiến đấu. Họ chỉnh hướng bắn cho các khẩu súng cối, rồi chỉnh độ cao và bắt đầu phản pháo như đã từng được tập luyện thành thạo. Pháo cối của Pháp bắn trả Việt Minh tạo nên một cơn thác lũ lửa đạn không một phút giảm bớt mặc dù cũng không ngừng bị thiệt hại. Khẩu đội nào cũng có thương vong. Dưới lớp đạn nổ không ngừng, đất dưới chân cứ điểm như chồm lên, vỡ tan rồi phủ kín đỉnh đồi Dominique 2 một đám mây dày đặc bụi màu vàng và khói màu đen.
Bỗng đột nhiên một quả đạn pháo Việt Minh như một trái ngư lôi nổ chậm, xuyên qua nóc hầm, lọt vào giữa đống đạn cối rồi mới nổ. Có 5000 quả đạn đang chứa trong hầm, tức là một phần tư số đạn cối của cứ điểm.
Sóng chấn động mạnh như động đất lớn. Đỉnh đồi vỡ ra như một quả trứng gà, để lộ một vực sâu, rộng hàng chục mét. Anh lính Pfenning đứng trong hầm đạn, tan vụn không còn xác. Nhiều hầm bên cạnh cũng bị sức nổ tàn phá dưới lớp đất. Chỉ trong vòng năm phút, một nửa số quân của trung đội súng cối đã bị loại khỏi vòng chiến.
Trung đội trưởng báo cáo tình hình về sở chỉ huy đại đội. Tất cả các tuyến dây điện thoại đều bị đứt.
Perrin và Fattori được lệnh đi nối lại dây.
Đêm đã ập xuống. Sau mỗi tia lửa đạn, bóng tối càng thêm dày đặc trong lớp khói đen. Thỉnh thoảng tiếng hét ra lệnh của trung sĩ nhất Maillard vẫn vang vọng tới chỗ hai người rảo bước.
Hai khẩu cối đã bị phá hủy, vẫn giơ nòng lên trời một cách vô ích. Họ chạy như phi ngựa, nhảy từ hố này sang hố khác. Đến đầu đoạn hào, nơi sợi dây bị đạn cắt đứt ở trên mặt đất, họ cùng ngồi trên bãi trống sườn đồi Dominique, nơi đạn pháo vẫn đang trút xuống như mưa.
- Đưa máy đây ! Tôi kiểm tra xem hai đầu dây đã nối với nhau chưa.
Máy đã chạy. Đầu bên này, Perrin nghe rõ sở chỉ huy pháo binh. Đầu bên kia, cũng nghe rõ tiếng của trung đội cối của mình.
- Tốt . Bây giờ bắt đầu nối dây. Cậu có mang đèn pin không ?
Fattori cười trong bóng tối, cảm thấy mình như một y tá giúp việc bác sĩ giải phẫu, lục tìm trong túi lấy ra một chiếc đèn pin bấm đưa cho Perrin. Từ phía tay phải vang lên tiếng thét của trung sĩ nhất Maillard : - Tắt đèn ! Đồ ngu ! Chúng mày làm lộ chúng tao rồi !
Một loạt tiếng đạn cối nổ đầu nòng kéo theo những vệt lửa dài bắn về phía họ. Fattori kêu :
- Nhanh lên ! Việt Minh bắn đấy.
Perrin trả lời :
- Được . Sắp xong rồi.
Một tiếng gầm như sấm vang lên từ xa. Tiếng sấm này dội lại gần, vang vọng khắp thung lũng, ngày càng rền vang, làm đau nhói lỗ tai, gây căng thẳng mỗi lúc một tăng, cho tới khi ập xuống đất như một chiếc đầu xe lửa đâm vào ga. Màng nhĩ như bị chọc thủng, đầu óc như bị gõ mạnh, toàn thân chấn động đến tận xương tủy.
- Nằm xuống!
Fattori như bị dính chặt vào bờ chiến hào, gần như bất động, không thể có được một cử chỉ nào. Anh không hiểu Perrin nói gì. Nhưng tiếng thét của Perrin bất giác đã làm cho Fattori bừng tỉnh, nhảy vọt sang một cái hố bên cạnh.
Tiếng sấm rền đã im bặt khi những trái đạn pháo rơi xuống đất. Thoạt đầu là một sự rung chuyển chấn động có cảm giác như một làn sóng bò dưới bụng. Rồi một tiếng động như cây to bị đổ. Fattori nhắm nghiền mắt, giơ tay nắm chặt lấy mũ theo một phản xạ tự nhiên, miệng há hốc vì khiếp sợ, bụng đau quặn, có cảm giác mơ hồ như đang phiêu bạt trong không gian, giống như một con chim bị bão.
Cơn ác mộng này kéo dài bao lâu ? Chắc chắn không quá một giây, nhưng Fattori có cảm giác như kéo dài một thế kỷ.
Có một tiếng rú như một con vật sắp chết vang lên rồi chuyển thành một tiếng thở dồn dập. Fattori đã nhận ra đó là tiếng rên của trung sĩ nhất Maillard. Anh gọi :
- Perri ơi ! Hình như sếp bị thương.
Fattori đã trở lại với thực tại. Dù chưa thật hiểu rõ cái gì đã xảy ra, nhưng cơn sợ hãi đã bị cắt đứt. Anh đứng phắt dậy, nhảy bổ về vị trí chỉ huy của trung đội. Đúng là Maillard rồi. Trung sĩ nhất đứng dựa vào thành chiến hào do vướng các cọc chắn nên không ngã gục. Một mảnh đạn pháo đã phạt ngang sọ Maillard, tiếng kêu rú vừa rồi chỉ là phản xạ tự nhiên và cuối cùng thoát ra từ phổi.
Fattori nhìn Maillard chằm chằm như vừa mới khám phá ra một hiện tượng quái lạ. Sự kinh ngạc đã vượt quá nỗi khiếp sợ. Anh nói to như không phải là mình nói :
Perrin ơi ! Sếp chết rồi !
Không có tiếng trả lời. Fattori vụt trở lại sự kinh hoàng. Bất chấp đạn pháo vẫn nổ từ những khoảng cách khác nhau, Fattori trườn ra khỏi chỗ đứng của Maillard, băng qua bãi đất trống, quay trở lại chỗ vừa nối dây điện thoại với Perrin. Anh nhìn thấy bóng người nằm trên mặt đất. Vòm trời trong cơn bão lửa đủ sáng để nhận ra người bạn đã chết. Perrin nằm bất động nhưng trong một tư thế rất tự nhiên : đầu ngoẹo về một phía, hai cánh tay úp vào người, một bàn tay hãy còn nắm chùm dây điện thoại.
- Perrin ơi ! Đừng vờ nữa …
Fattori lẩm bẩm nói, như ngỡ rằng mấy câu này có thể nối lại mạng sống cho bạn. Nhưng chỉ vài giây thôi cũng đủ để Fattori nhận thức rõ rằng không thể làm gì được nữa …
Trích: Điện Biên Phủ – 170 ngày đêm bị vây hãm (Lê Kim dịch từ “Les 170 jours de Dien Bien Phu “ của Erwan Bergot)
Sưu tầm: Lịch sử thế giới hiện đại
