Trả lời: Gopalakrishnan Ramamurthy, biết tiếng Tamil
Tôi không biết về những lễ nghi kỳ lạ, nhưng tôi có biết về một nghi thức khá vui. Những người theo đạo Bà-la-môn ở Nam Ấn, bao gồm cả những người nói tiếng Tamil, có một nghi thức/truyền thống trước đám cưới gọi là Kashi Yatra.
Về cơ bản, vào sáng ngày cử hành hôn lễ, chú rể bất chợt nhận ra (thực chất là giả vờ nhận ra) điều thực sự ý nghĩa trong cuộc sống là sự giác ngộ về mặt tâm linh chứ không phải những thú vui trần tục, bao gồm cả hôn nhân. Nên anh ta quyết địn sẽ trở thành một Sanyasi (thầy tu hay ẩn sĩ), và đi đến Kashi (còn được biết với tên Varanasi hay Banaras), một trong những thành phố thiêng liêng nhất của đạo Hindu. Theo truyền thống, chú rể sẽ chống một chiếc gậy, cầm theo một cây dù, mang một đôi dép đi trong nhà và những thứ cần thiết khác cho chuyến hành hương gian khổ (lol) đến Kashi, sau khi từ bỏ (thực chất là giả vờ từ bỏ) những mối tơ vương trần tục.
Khi ấy bố hay anh của chú rể sẽ thuyết phục anh ta (thực chất là giả vờ thuyết phục) rằng anh không cần phải từ bỏ lễ cưới sắp tới để đạt được giác ngộ về mặt tâm linh. Bố vợ sẽ thuyết phục chú rể rằng anh ta không cần thoát tục, thay vào đấy, cô dâu sẽ giúp anh ta vượt qua những thử thách và có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với tư cách là một chủ nhà, chứ không phải một người độc thân. Chú rể sau khi nghe lời khuyên này sẽ bị thuyết phục (thực chất là giả vờ bị thuyết phục) rằng anh ta nên cử hành hôn lễ với cô dâu, và không nên mù quáng tham gia chuyến hành hương đến Kashi với tư cách là người độc thân cả đời. Cây dù mà chú rể dự định mang theo khi hành hương trở thành biểu tượng nhắc nhở về những lời khuyên mà bố vợ đã dành cho mình.
Mọi thứ thú vị hơn nhiều khi bạn tận mắt chứng kiến. Những người đàn ông trưởng thành cố gắng đóng kịch và cố nhịn cười trong suốt cả quá trình (thậm chí nhiều người đã không thành công).
Tôi tự hỏi nghi lễ này bắt nguồn như thế nào trong quá khứ…

