01. BÌU RÍU VỢ CON
Thành phố Nghi Dương, một giờ sáng.
Tống Ly ngồi trên giường, cầm điện thoại lật xem ảnh Lệ Hạo Triết cả người mặc trang phục phòng cháy chữa cháy màu cam, trong mắt đều là sự ngưỡng mộ và sùng bái.
Người đàn ông của cô, là chiến sĩ cứu hỏa đi ngược về phía lửa, là anh hùng của cả Thành phố Nghi Dương này, cũng là vầng hào quang duy nhất trong lòng cô.
“Ting.”
Điện thoại của Lệ Hạo Triết đang để trên bàn ở đầu giường bỗng đổ chuông.
Tống Ly nghĩ, muộn thế này rồi còn ai gọi vậy?
Cô vừa bấm nút nghe máy, liền nghe thấy từ loa truyền đến giọng nói vô cùng non nớt của một đứa trẻ con: “Bố!”
Tống Ly giật mình, bàn tay cầm điện thoại cũng bất giác siết chặt lại.
Ngay khi cô định mở miệng hỏi, đầu dây bên kia đã vội cúp máy, không còn một âm thanh nào nữa.
Người ta gọi nhầm số sao?
Tống Ly ngây người ra một lúc, không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy hết sức nặng nề.
Cửa phòng tắm bật mở, Lệ Hạo Triết quấn một chiếc khăn tắm bên hông, bước ra. Trên da thịt màu đồng khỏe khoắn của anh có rất nhiều vết sẹo chằng chịt do bị thương khi đi cứu hộ, nhìn vô cùng đáng sợ.
“Sau này được nghỉ anh sẽ không qua đây nữa.” – Anh vươn tay lấy quần áo mặc lại lên người, vẻ mặt lạnh nhạt.
Tống Ly kinh ngạc nhìn anh: “Tại sao?”
“Gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, lỡ dở thời gian của em. Thế nên, chia tay đi.” – Lệ Hạo Triết cúi người, đi giày quân dụng vào.
Trái tim Tống Ly chợt run lên, cô siết chặt ngón tay, hỏi: “Không phải 5 năm qua chúng ta vẫn luôn như thế này sao? Em không sợ lỡ dở…”
Hai người ở bên nhau đã mấy năm nay, mỗi lần gặp nhau, thời gian đều rất ít đến đáng thương, thậm chí lúc ở trên giường cũng phải tranh thủ từng giây phút một.
Nếu Tống Ly sợ anh làm lỡ dở cô, thì làm sao cô có thể lờ đi sự phản đối của gia đình để thi vào cơ quan PCCC, trở thành một thanh tra phòng cháy chứ.
“Chúng ta dễ hợp dễ tan đi.” – Lệ Hạo Triết nhìn cô lần cuối, xoay người mở cửa rời đi.
Tiếng cửa đóng sập lại như một tảng đá đập thẳng vào ngực Tống Ly, khiến cô không thể tin được.
Thế này là sao?
Mới giây trước hai người còn vui vẻ, nhưng giây tiếp theo đã chia tay rồi?
Không muốn làm lỡ dở cô…
Nghĩ lại lý do Lệ Hạo Triết muốn chia tay, tim Tống Ly như thắt lại, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn.
…
Bởi vì thức trắng đêm, ngày hôm sau Tống Ly đi làm với hai quầng thâm to dưới mắt.
Cô còn chưa kịp đeo xong huy hiệu “Thanh tra phòng cháy” lên trước ngực, thì đã nghe thấy thông báo từ cấp trên…
Hôm nay, một chiến sĩ cứu hỏa từng làm việc ở thị trấn sẽ trở về Sở Cảnh sát PCCC Thành phố Nghị Dương, được thăng cấp làm Đội trưởng Trung đội đặc nhiệm, tất cả các viên chức đều phải đến chào đón người đó.
Tống Ly vừa đi tới đại sảnh, từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc trang phục cứu hỏa đang bị mọi người vây quanh.
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, đồng tử của Tống Ly bỗng co rút lại…
Chiến sĩ cứu hỏa vừa trở lại, tại sao lại là Lệ Hạo Triết?
Lãnh đạo giới thiệu xong Lệ Hạo Triết, tất cả mọi người đều hoan hô nhiệt liệt, rất nhiều đồng nghiệp nữ cũng lén nhìn anh với ánh mắt đầy mến mộ.
Duy nhất chỉ có Tống Ly đứng ở một góc xa nhất, cả người cứng đờ lại như một bức tượng điêu khắc, không có bất kì phản ứng nào.
Đợi sau khi đám đông đã giải tán, Tống Ly cố gắng ổn định lại cảm xúc, đi về phía Lệ Hạo Triết.
Cô muốn hỏi cho ra lẽ, rõ ràng anh đã được chuyển về công tác ở Thành phố, ngày nào cũng có thể gặp nhau, tại sao lúc này lại đòi chia tay.
Nhưng ngay khi Tống Ly vừa nhấc chân lên, cô bỗng nhìn thấy ở góc rẽ có một người phụ nữ trang nhã đang cười dịu dàng tiến lại gần Lệ Hạo Triết, và có cả một cậu bé khoảng 5 tuổi đang hào hứng lao về phía anh.
“Bố!” – Giọng nói non nớt của cậu bé vang lên, làm nhói cả màng nhĩ của Tống Ly.
Trong mắt Lệ Hạo Triết mang ý cười, cúi người nhấc cậu bé lên, thân mật ôm cậu bé vào lòng. Người phụ nữ đứng bên cạnh cũng nở nụ cười đầy hạnh phúc.
Máu trong người Tống Ly chợt đông cứng lại, cô không thể nào tin được cảnh tượng cay mắt ở ngay trước mặt.
Lệ Hạo Triết làm việc ở thị trấn phía Nam trong 5 năm, bây giờ đã trở lại với bìu rìu vợ con rồi?
Vậy Tống Ly cô là gì? 5 năm nay cô ngây ngốc đợi anh ở Nghi Dương thì coi là gì?
Thấy Lệ Hạo Triết đang chuẩn bị rời đi cùng người phụ nữ và cậu bé đó, Tống Ly vội lớn tiếng gọi tên anh.
“Lệ Hạo Triết!” – Ba chữ ngắn ngủi gần như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của cô vào khoảnh khắc này.
02. CẬU TA KHÔNG PHÙ HỢP VỚI EM
Có vẻ như lúc này Lệ Hạo Triết mới nhận ra vẫn còn có một bóng người đang đứng khuất trong góc, anh nhàn nhạt liếc qua người Tống Ly, khẽ nói gì đó với người phụ nữ đang đi bên cạnh anh.
Xa Vân Di quay đầu nhìn Tống Ly đang đứng cách đó không xa, trên mặt lướt qua vài tia không đành lòng.
“Anh có chắc mình sẽ không giải thích với cô ấy không?”
Lệ Hạo Triết cau mày: “Tôi sẽ tự xử lý.”
Xa Vân Di thở dài, sau đó gật đầu, dẫn cậu bé đi.
Mãi cho đến khi bọn họ đã đi xa, Lệ Hạo Triết mới hướng lại ánh mắt về phía Tống Ly.
“Có chuyện gì sao?” – Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thường.
Tống Ly tiến lại gần, nhìn thẳng vào anh: “Đây là lý do thực sự khiến anh muốn chia tay với em sao?”
Một thứ cảm xúc vụt nhanh qua trong mắt Lệ Hạo Triết, anh vừa mở miệng định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy chuông báo động vang lên.
Anh nhanh chóng chạy về phía điểm tập kết, biến mất trước mặt Tống Ly như một cơn gió.
Không lâu sau, những người lính cứu hỏa trong bộ đồ màu cam chạy ra ngoài, lên xe cứu hỏa dưới sự chỉ huy của Lệ Hạo Triết.
Ba chiếc xe cứu hỏa màu đỏ lái ra khỏi tòa nhà cùng với tiếng còi hú.
Tống Ly vừa trở lại chỗ ngồi của mình, liền nghe thấy Trưởng khoa nói rằng vừa xảy ra vụ cháy ở một khu dân cư thuộc quận Tây Lâm ngay gần đây, cần khẩn cấp cử thanh tra PCCC đến sơ tán người dân ở khu đó.
“Để em đi!” – Tống Ly báo tên mình mà không chút do dự.
Lệ Hạo Triết vẫn còn nợ cô một câu trả lời, cô không thể cứ ngồi đây chờ đợi được.
Khi Tống Ly cùng một số đồng nghiệp đến khu vực cháy, xe cứu hỏa đã bố trí vòi rồng cao áp và súng phun foam chữa cháy, đám lửa trên cơ bản là đã được khống chế.
Những chiến sĩ cứu hỏa mặc bộ trang phục màu cam, lao qua lao lại trong làn khói dày đặc để giải cứu từng người bị thương ra ngoài nơi an toàn.
Tống Ly vừa hỗ trợ các nhân viên y tế đưa những người bị thương lên xe cứu hỏa, vừa liên tục nhìn về phía những người lính cứu hỏa mặc đồng phục màu cam, cố gắng tìm ra bóng dáng Lệ Hạo Triết.
Nhưng cho đến khi ngọn lửa được dập tắt, cô vẫn không thấy anh đâu.
Tống Ly không khỏi run lên, vội chạy đến mép dây chắn cảnh báo để quan sát phía bên trong tòa nhà bị cháy.
Trong làn khói xám mịt mù, Lệ Hạo Triết vững vàng bước ra, toàn bộ khuôn mặt đều bị khói hun đen lại, chỉ để lộ ra một đôi mắt sáng ngời.
Anh đang ôm một bé gái trên tay, bé gái đội chiếc mũ cứng của anh trên đầu, cả người không hề hấn gì.
“Con tôi, ôi con tôi!” – Mẹ của bé gái chạy tới, ôm lấy cô bé, quỳ xuống lạy Lệ Hạo Triết, cảm ơn anh đã cứu mạng.
Hai tay Lệ Hạo Triết dính đầy muội than, không tiện đỡ người mẹ đó dậy, chỉ đành nói: “Vì dân phục vụ, là điều nên làm.”
Nhân viên y tế chạy đến, đỡ hai mẹ con lên xe cấp cứu.
Lúc này Tống Ly mới để ý rằng Lệ Hạo Triết không đội mũ bảo hộ, má của anh bị cạnh gỗ cứa vào, máu đang ứa ra.
Cô đang định cất bước thì nhìn thấy Xa Vân Di mặc áo blouse trắng đã đi tới trước, trên tay cầm bông tẩm cồn giúp anh khử trùng vết thương.
Trên mặt Xa Vân Di hiện rõ lên vẻ lo lắng sốt ruột, trong khi ánh mắt của Lệ Hạo Triết lại hết mực dịu dàng, thản nhiên.
Tống Ly bất thình lình dừng bước, siết chặt ngón tay lại, lòng bàn tay cô đau nhói.
Chiến sĩ cứu hỏa cùng thiên thần áo trắng, thực sự là một cặp đôi hoàn hảo…
Tống Ly đang cảm thấy chua xót trong lòng, thì một khuôn mặt ám khói đen xì đột nhiên nhảy ra trước mặt, làm cô giật nảy người.
“Tiểu Ly Ly, sao em lại đến tiền tuyến rồi?” – Hứa Chiếu Ngạn vừa kiểm tra hiện trường xong, nhìn thấy Tống Ly liền vui mừng khôn xiết.
Tống Ly ôm ngực, lùi lại hai bước, đưa mắt nhìn về phía Lệ Hạo Triết một lần nữa.
“Có cái mặt đẹp trai đúng là tốt mà, các cô gái đều vây quanh cậu ta.” – Hứa Chiếu Ngạn lắc đầu thở dài, bước sang một bên, chặn tầm mắt của Tống Ly lại.
“Nói ít thôi, làm nhiều đi.” – Tống Ly lấy một gói giấy ướt từ trong túi ra, ném cho Hứa Chiếu Ngạn.
“Vì bạn gái tương lai của anh phục vụ, cũng là việc chính đáng mà.” – Hứa Chiếu Ngạn cười toe toét, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, trong mắt lộ rõ vẻ thâm tình.
Phía sau truyền đến tiếng cười của những người lính cứu hỏa khác, nói rằng hai người có thả thính nhau cũng phải lựa tình hình chứ.
Ngay khi Tống Ly định phản bác, cô chợt thấy Lệ Hạo Triết đang nhìn thẳng vào mình với ánh mắt lạnh lẽo.
Cô bỗng không muốn giải thích gì nữa, xoay người lên xe trở về đơn vị.
Thu thập xong thông tin về vụ cháy tòa nhà dân cư này, cũng đã là gần đêm rồi.
Tống Ly xoa xoa cánh tay đau nhức chuẩn bị đi về, vừa bước ra khỏi tòa văn phòng, cô liền nhìn thấy một chiếc xe việt dã màu đen đang đỗ ở trước cổng, Lệ Hạo Triết mặc quần áo bình thường, đứng bên cạnh xe.
“Tránh xa Hứa Chiếu Ngạn ra, cậu ta không phù hợp với em.”
03. SỰ DỊU DÀNG CUỐI CÙNG
Tống Ly nhìn vết thương đã được Xa Vân Di khử trùng cẩn thận trên mặt anh, rồi lại nghe lời anh vừa nói, trong lòng thấy vô cùng bực bội.
“Đội trưởng Lệ, anh quản cũng quá mức rồi đấy.” – Cô lạnh giọng nói, nghiêng người đi về hướng khác.
Ai ngờ, Lệ Hạo Triết trực tiếp kéo cô nhét vào trong xe, động tác có chút bực tức.
“Hứa Chiếu Ngạn cũng là lính cứu hỏa, hơn nữa tuổi quân của cậu ta còn ngắn hơn anh, điều này sẽ càng lỡ dở em hơn.” – Lệ Hạo Triết lái xe về phía trước với tốc độ vừa phải, giọng nói trầm thấp.
Lời của anh như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim Tống Ly, khiến cô vừa bực vừa khó chịu.
“Lỡ dở gì chứ? Anh đã giấu em có cả vợ con rồi, vậy mà vẫn nói ra được lời như vậy, anh không thấy vô lý sao?!” – Tống Ly lạnh giọng phản bác lại.
Bàn tay đang đặt trên bánh lái của Lệ Hạo Triết hơi siết lại: “Hiện tại anh tạm thời chưa thể giải thích chuyện của Thần Thần với em. Nhưng dù sao, em cũng không được ở bên Hứa Chiếu Ngạn.”
“Nếu em cứ muốn thế thì sao?” – Tống Ly bình tĩnh nhìn anh.
Thân xe nghiêng sang một bên, Lệ Hạo Triết phanh gấp, đậu xe vào lề đường.
“Tống Ly, em biết rõ tính cách của anh, nói một là một.” – Anh đang cố hết sức để ổn định cảm xúc.
Tống Ly nhìn anh, bặm chặt môi, ngăn không cho làn sương mờ trước mắt cô biến thành giọt lệ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng giữa hai người, Lệ Hạo Triết lấy điện thoại ra nhìn, sắc mặt cũng dịu đi.
“Bố, Thần Thần muốn bố ngủ với con!”
Tống Ly không muốn nghe, nhưng giọng trẻ con phát ra từ loa điện thoại cứ đập vào tai cô, còn có cả giọng một người phụ nữ dịu dàng, nhã nhặn.
“Thằng bé cứ đòi gọi cho anh, nhất quyết không chịu ngủ…”
Một nhà ba người của bạn trai cũ trò chuyện vô cùng ấm áp, Tống Ly ở bên cạnh thì như đang ngồi trên đống than.
Cô nghe không nổi nữa, mở cửa bước xuống xe.
Lệ Hạo Triết đang định gọi Tống Ly đứng lợi, giọng nói chứa đầy sự xin lỗi của Xa Vân Di vang lên từ đầu dây bên kia.
“Muộn thế này rồi còn làm phiền anh, thật ngại quá…”
“Không sao, lát nữa tôi qua.” – Lệ Hạo Triết nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại, vội vàng lái xe đến bên cạnh Tống Ly.
Anh hạ cửa xe xuống, cau mày nhìn người phụ nữ đang cúi gằm mặt, lặng lẽ lau nước mắt.
“Lên xe, anh đưa em về.”
Tống Ly khựng người lại, hét vào mặt người đàn ông trong xe: “Lệ Hạo Triết, anh làm thế này là có ý gì? Bố thí cho em sự dịu dàng cuối cùng à? Em cũng cần mặt mũi, không muốn dây dưa với tên đàn ông đã phản bội em lại còn không muốn giải thích gì hết!”
Từng chữ thốt ra đều như xé toạc dây thanh quản, cả người cô đều đau đớn khôn cùng.
Lệ Hạo Triết định xuống xe, nhưng bất thình lình dừng lại, một tia ẩn nhẫn xẹt qua trong đôi mắt đen láy của anh, nhưng rất nhanh đã bị che đậy đi.
Anh thu lại ánh mắt, đạp chân ga bỏ đi.
Chiếc xe lướt qua người Tống Ly, làm bùng lên một đám bụi mù mịt.
Hai tay Tống Ly ôm lấy mặt mình, để mặc cho những giọt nước mắt tuôn dài qua kẽ tay.
Trời bắt đầu mưa rả rích, cả thành phố trở nên ngột ngạt như tâm trạng của cô lúc này.
Tống Ly dầm mình trong mưa một lúc, đầu óc mới tỉnh táo lại, lê cơ thể nặng trĩu trở về nhà.
Cô thay quần áo, nằm ngả lưng trên giường, nhưng chăn gối vẫn còn thấm đẫm mùi hương của Lệ Hạo Triết.
Hít vào rồi lại thở ra, nhưng không thể nào thoát khỏi mùi hương đó.
Tống Ly cảm thấy vô cùng khó chịu, đầu đau đến mức sắp nổ tung, cô muốn đứng dậy thay một bộ chăn ga mới khác, nhưng không còn chút sức lực nào, cả người đều nóng hầm hập.
Không còn cách nào khác, Tống Ly đành cuộn mình trên ghế sofa, lúc thì lạnh đến run cầm cập, lúc thì nóng đến toát hết mồ hôi.
“Ting” – Chuông điện thoại vang lên, Tống Ly mê man cầm điện thoại lên nghe, nhưng cô thậm chí còn không có sức để nói.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy sốt ruột, lo âu của một người đàn ông.
“Lệ Hạo Triết…” – Một khuôn mặt điển trai hiện lên trong đầu Tống Ly, cô thì thầm gọi tên anh.
Nhưng ngay giây tiếp theo, ý thức của cô dần tan biến, điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay, Tống Ly bất tỉnh nhân sự…
(Còn nữa)
