Đến khi nào thì bạn mới có thế thích thì nói thích, không thích thì nói không thích?

Hầu hết chúng ta, đều nhìn vào thái độ của người khác để sống. Hầu hết chúng ta, đang sống vì người khác, chứ không phải sống cho bản thân mình.

Chúng ta sợ rằng mình sẽ mất mặt, sợ rằng mình sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác. Chúng ta sợ không có ai bên cạnh, sợ bị bỏ rơi. Trong khi chúng ta thật ra chẳng làm sai điều gì cả.

Chúng ta sống mà luôn phải vểnh tai lắng nghe những nhận xét về mình, những câu nói sau lưng mình mà đáng lẽ ra chúng ta không nên quan tâm. Chúng ta đang sống trong sự ràng buộc của thế giới. Chúng ta sợ mình sẽ không vui, sợ sẽ bị nỗi buồn nâng dần lên rồi chênh vênh giữa những khoảng không vô vọng.

Nhưng chúng ta không phải đều lựa chọn hạnh phúc ở lại thay vì nỗi buồn hay sao? Đến khi nào chúng ta có thể bình thản đi qua tất cả mọi gai góc của cuộc đời mà chẳng màng quan tâm những thứ hỗn tạp bủa vây đang cố gắng nuốt chửng bạn. Có lẽ lúc đó, chúng ta mới thực sự hạnh phúc? Phải không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *