LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 33: ĐẦU NGƯỜI TRONG BỤI CÂY

“Ở đó, gần nơi Tạ Quyên treo cổ chết, có một khóm cà độc dược lớn. Nếu em đoán không nhầm, mèo Ragdoll đã bị hại, hơn nữa có khả năng đã chết vì Thổ trong Ngũ hành!”

Tôi từ từ bổ sung, từng câu từng chữ.

Lúc này, một cơn gió lạnh xào xạc lướt qua, làm tôi nổi da gà……

Chung Tử Thất và chị Thanh Yên nghe xong đều ngơ ngác, nhất là chị Thanh Yên bộ mặt không thể tin nổi: “Em nói mèo Ragdoll đã chết rồi?”

Tôi lắc đầu: “Tất cả chỉ là suy đoán của em, nhưng em đoán chắc tám phần hung thủ sẽ ra tay ở đó, chúng ta phải mau chóng đến đó.”

“Được, lên xe mô-tô của chị!” Chị Thanh Yên nhanh chóng đáp lại.

Tôi và Chung Tử Thất lũ lượt nhìn về phía chị ấy, chỉ thấy chị ấy hôm nay mặc một chiếc áo khoác da nhỏ màu đen, bên dưới mặc quần da đen, mấy sợi dây xích treo lủng lẳng, cả người toát lên một vẻ vừa xinh đẹp lại ngầu lòi!

Chung Tử Thất ra sức nuốt nước miếng, như thể đã hoàn toàn bị phong cách bách biến của chị Thanh Yên chinh phục.

Chị ấy dẫn chúng tôi đến chỗ đậu xe, một chiếc xe phân khối lớn màu đen cao to uy mãnh, trông rất có tính bố cục, phần kim loại sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Chị Thanh Yên ném cho tôi và Chung Tử Thất mỗi người một cái mũ bảo hiểm, sau đó nhảy lên xe, bóng hình phóng khoáng bất kham, không ngờ còn soái hơn cả cánh đàn ông.

“Ngơ ra đấy làm gì, lên xe!” Chị Thanh Yên đội xong mũ, đôi môi mỏng gợi cảm như thể có ma lực thần kỳ, tôi và Chung Tử Thất vội trèo lên xe.

Không biết có phải sát quá gần vào chị Thanh Yên hay không, mà một mùi thơm thoang thoảng từ đâu xộc vào mũi, khiến tim tôi không khỏi đập nhanh.

Chị Thanh Yên hơi xoay mình, hướng ánh mắt chỉ vào tay tôi: “Ôm chặt lấy eo chị, em trai.”

Tôi như thằng ngốc, hoàn toàn làm theo lời của chị Thanh Yên.

Hai tay ôm chặt lấy eo chị Thanh Yên, vành tai nóng bừng, dự là mặt tôi cũng đỏ không kém.

Chị Thanh Yên vốn thuộc tuýp người xinh đẹp lạnh lùng, cái kiểu ăn mặc mạnh mẽ oai hùng như thế này, rõ ràng đã phát huy ưu thế của chị ấy lên hàng cực điểm.

Tôi cảm giác đằng sau truyền đến một xúc cảm nhớp nháp, quay đầu nhìn, té ra là Chung Tử Thất đang chảy nước miếng.

“Tiểu Yên Yên, xe này của chị chắc không rẻ nhỉ? Bét cũng phải 2 – 3 vạn.” Chung Tử Thất thử bắt chuyện.

Chị Thanh Yên lạnh lùng hắng giọng: “Coi thường chị đến thế à?”

Tôi để ý rất nhiều chỗ trên xe đã được tân trang lại, hơn nữa toàn dùng phụ kiện nhập khẩu, thế là nói một cách thăm dò: “Chí ít cũng trên 10 vạn, không đúng, ít nhất phải 20 – 30 vạn.”

Chung Tử Thất kinh ngạc đáp: “Gì cơ? Ngang với một chiếc xe ô-tô rồi còn gì.”

Tôi hỏi ngược anh ấy: “Sao anh biết là chị Thanh Yên không có.”

“Khả năng quan sát của em quả thực không tệ, tiểu quỷ.” Chị Thanh Yên cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi, sau đó nói: “Giác quan thứ sáu cũng rất mạnh mẽ, chắc đây là nguyên nhân để cố vấn Tống thu nhận em nhỉ?”

“Cố vấn Tống, ai vậy?” Chung Tử Thất gãi cằm, hỏi: “Có phải vị sư phụ tặng em chiếc ô đỏ cổ quái đó không?”

Tôi cười, nói với Chung Tử Thất: “Chính là thầy ấy.”

“Cổ quái?” Chị Thanh Yên ngạc nhiên nhắc lại, không đợi chị ấy tiếp tục hỏi, tôi liền chỉ tay về phía trước rồi hô lên: “Đến rồi, chúng ta mau xuống xe thôi.”

Trong lúc chị Thanh Yên tìm chỗ đậu xe, tôi đã xông vào trong vườn.

Hiện tại đang là chiều, Thụ Mộc Viên vẫn âm u ảm đạm như hồi trước.

May mà lần này không chỉ có mình tôi.

Tuy là phụ nữ nhưng chị Thanh Yên lại không sợ, trong khi đó Chung Tử Thất lại cứ đứng kì kèo ở bên ngoài: “Hay để em trông chừng cho mọi người?”

Sau đó còn bổ sung thêm một câu u ám: “Nghe nói, Thụ Mộc Viên rất không sạch sẽ……”

Trước kia chị Thanh Yên cũng từng là sinh viên của Đại học Tịnh Xuyên, mấy cái truyền thuyết đáng sợ đó chị ấy đã sớm nằm lòng, thế là kể luôn một câu chuyện còn đáng sợ hơn, sau đó cười khẩy nói: “Mấy câu chuyện ma đó chỉ dọa được đám thỏ đế bọn em thôi.”

Chung Tử Thất bị dọa cho mặt mày biến sắc, nhưng lại không muốn mất thể diện trước mặt nữ thần, chỉ biết gồng mình đi vào trong.

Ánh sáng trong Thụ Mộc Viên rất tối, nhưng lại nhiều gió, hết cơn này đến cơn khác ùa đến, như thể mang theo vô vàn mũi kim, cùng cái lạnh thấu da thấu thịt, đâm từng nhát một lên người.

“Đinh Ẩn, em còn nhớ đường không?” Sau khi chạy liền tù tì hơn 10 phút, chị Thanh Yên mới hỏi một câu.

Tôi bảo chị ấy sắp rồi, sắp đến rồi.

“Em đã ngửi thấy mùi hoa đó rồi, à không, còn có một mùi hăng hắc rất khó hình dung.”

Chị Thanh Yên nhìn tôi kinh ngạc, rồi lại quay sang nhìn Chung Tử Thất.

Chung Tử Thất xòe tay lắc đầu, nói mình chẳng ngửi thấy gì cả.

Chị Thanh Yên cũng vậy.

Tôi chỉ có thể nói với họ: “Em đã trải qua huấn luyện đặc biệt của sư phụ, khứu giác tinh hơn người bình thường rất nhiều.”

“Vậy em có cần chú ý bịt mũi lại không, cà độc dược có tác dụng gây ảo giác, ngộ nhỡ……”

Chị Thanh Yên nói được một nửa, liền bị tôi ngắt lời: “Không cần, muốn gây ảo giác cần phải ở không gian kín, khóm hoa này trong môi trường thông gió sẽ không gây ảo giác được! Nhưng vẫn phải cẩn thận, toàn cây cà độc dược đều có độc, nếu uống nhầm nước ép của nó sẽ xuất hiện các tình trạng trúng độc như tứ chi co giật, nôn mửa, cho nên nếu trên người bọn chị có vết thương nào cũng không được chạm vào nó, tiếp xúc máu cũng là một loại hình thức nhiễm độc.”

Chị Thanh Yên nhìn tôi, ngây ra nói: “Tiểu quỷ, em thực sự chỉ mới 14 tuổi thôi sao?”

Tôi đáp lại một câu: “Không thật không lấy tiền.”

Nói xong liền bước nhanh chân, cái mùi khó ngửi đó càng ngày càng nồng, cũng càng ngày càng gần, đến tận khi tôi tìm được khóm cà độc dược đó một lần nữa.

Trên khóm cà độc dược đen bóng đó nhuộm đầy những vết máu loang lổ, như thể chất dinh dưỡng tưới lên chúng là máu tươi của loài người vậy.

Cùng với tiếng la hét, sự tĩnh lặng của Thụ Mộc Viên cũng bị xé toạc.

Chung Tử Thất chỉ vào sâu bên trong khóm hoa, ngã bệt xuống đất: “Kia là cái gì?”

Trong khóm cà độc dược u ám quỷ dị, lộ ra cái đầu của một cô gái, da của cô ấy trắng bóc, nhưng mặt lại dính đầy bùn đất.

Tôi không thể hình dung được cảnh tượng quỷ dị đó, chỉ cảm thấy hai màu đen trắng đan xen, cả màu máu đỏ chói mắt, ba thứ màu ấy đã chiếm cứ con ngươi tôi, khiến tôi ngay lập tức mất đi khả năng tư duy.

Chị Thanh Yên vội lao đến, đồng thời không quên la lớn về phía tôi: “Mau qua giúp một tay đi.”

Tôi vội xông lên, phát hiện Chung Tử Thất vẫn ngồi ra đất, liền đỡ anh ấy dậy, nhưng ngay sau đó anh ấy lại co thành một cục.

Tôi cũng không có thì giờ mà quan tâm anh ấy nữa, vội đi lên tìm chị Thanh Yên.

Nhưng khi gần đến nơi, tôi mới phát hiện, cô gái kia trông như củ cải, toàn bộ phần thân từ cổ xuống dưới bị chôn vùi trong đất.

Chị Thanh Yên lên kiểm tra xem cô ấy còn thở không, kết quả đất bùn rơi ra từ mũi, tai và miệng cô ấy xuống.

Miệng cô ấy toàn đất, hai mắt trố lồi nổi đầy mạch máu, giống như bong bóng cá chết vậy.

“Hình như tắt thở rồi……” Tôi lắc đầu về phía chị Thanh Yên.

Chị Thanh Yên không tin vào tà môn dị giáo, bảo tôi cùng chị ấy đào thi thể cô gái kia lên: “Có thể vừa mới tắt thở thôi, chị từng học qua các biện pháp cấp cứu!”

Cơ mà người cô gái ấy đã lạnh ngắt rồi.

Nhưng đối mặt với ánh mắt của chị Thanh Yên, tôi không thể nói ra được lời từ chối, chỉ biết cùng chị ấy cố gắng, xới tung đống đất xung quanh đầu của cô gái ra.

Đầu tiên là cổ, tiếp đến là vai, sau đó là cánh tay.

Đợi khi cuối cùng cũng đào được cánh tay của cô gái, cái mùi kích mũi ấy lại càng lúc càng nồng nặc, tôi cố nín nhịn cái mùi hôi thối đó để ôm lấy người cô ấy, cùng chị Thanh Yên ra sức dùng lực.

Không ngờ, chúng tôi lại nhanh chóng lôi cô ấy ra một cách dễ dàng, nhưng chỉ được một nửa……

Từ phần eo trở lên ở bên trên, từ phần eo trở xuống ở dưới đất.

“Hai người định kéo nát cô ấy đấy à?” Chung Tử Thất đứng bên cạnh trợn tròn mắt.

Chị Thanh Yên lạnh lùng đáp: “Im miệng!”

Tôi cảm giác tay mình trở nên nhớp nháp, không ngờ sau lưng cô gái lại có những sợi chất lỏng óng ánh, giống như nước dãi của một loài dã thú nào đó vậy, từng sợi nối liền với đất, một sự quái dị ghê tởm không sao diễn tả được.

Tôi nuốt nước bọt một cách khó nhọc, bạo gan nhìn xuống dưới hố, chính khoảnh khắc đó, đã khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Nửa thân dưới của cô gái đã biến thành đống thịt thối rữa, bị chôn dưới lòng đất, tôi thậm chí có thể cảm nhận được, hiện có vô số con sâu bọ đang gặm nhấm da thịt của cô ấy.

Dường như có thể nghe thấy cả cái tiếng [xì xì]…… 

“Không phải cô bé vừa mới chết ư? Sao nửa thân dưới lại……” Chị Thanh Yên không nói nữa, khuôn mặt lạnh lùng đã không còn bình tĩnh như trước.

Đúng lúc này, cái đầu của cô gái bỗng cử động, cô ấy như thể bị sặc, khạc đất ra ngoài, mà tôi thấy rõ, trong nắm đất ấy có lẫn một nhúm tóc đen dài.

Tôi từ từ rút mớ tóc đó ra, cảm giác cổ họng mình cũng bị nhét đầy những thứ này vậy, rất ngứa, nhổ không được mà nuốt cũng không xong, lại thở không ra hơi.

Nhưng khi rút tóc ra ngoài, đất lại bị lôi ra nhiều hơn, cùng với một mẩu giấy rất nhỏ.

Chị Thanh Yên đoạt lấy tờ giấy, nhưng điều khiến chúng tôi không ngờ là, trên tờ giấy không phải điều ước của ai, mà là một câu thế này: “Cá sinh trong nước, chết trong nước; Cỏ mọc từ đất, chết từ đất.”

Chị ấy kinh ngạc nhìn tôi, tôi cảm giác như cổ mình bị bóp nghẹt, nhất thời không thể thở nổi.

“Đinh Ẩn?” Chị Thanh Yên đột nhiên gọi tên tôi.

Tôi bảo với chị ấy câu nói kia chưa hoàn chỉnh, vế sau còn một câu: “Người sinh từ đạo, chết vì đạo, cái đó trong sách Đạo giáo mang ý nghĩa về sự luân hồi.”

“Luân hồi? Không nhẽ Thi tiên nương nương thực sự đã quay lại đoạt mạng? Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, đây đã là thi thể thứ tư rồi, giờ còn thiếu Kim nữa thôi……”

Chung Tử Thất ngơ ngác nhìn tôi.

Phút chốc, chạc cây đung đưa, lá cây xào xạc, thoạt nghe như thể tiếng khóc ai oán của vong hồn……

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *