8 năm trước, có một bà cụ trong thôn chúng tôi đột ngột nổi tiếng xa gần nhờ khả năng dự đoán trước tương lai. Thuở còn trẻ, bà đã mất cả chồng và con trai trong một vụ tai nạn, vậy nên suốt nhiều năm qua, bà chỉ sống một mình trong căn nhà kế bên cái cây sưa.
Chuyện bắt đầu là vào một lần nọ. Sáng hôm đó, một nhóm người trong thôn đi làm đồng qua ngang nhà bà cụ, thấy bà phe phẩy quạt ra hỏi: “Mọi người đi đâu thế?” Mọi người trả lời rằng: “Chúng tôi ra đồng.” Nghe xong, bà cụ chợt nghiêm nghị dặn dò ra ngoài đồng hãy cẩn thận kẻo bị rắn cắn. Người trong thôn vốn tưởng đây là lời nhắc nhở bình thường nên không để tâm, ai dè hôm đó khi đi làm về, trong đám người có hai người bị rắn cắn thật.
Lại một ngày khác, nghe bảo cháu gói sắp đi vào miền Nam làm việc, bà cụ dặn: “Nghe nói miền nam đang có lũ, không nên xuất hành.” Vậy nhưng là người vô thần, người cháu gái không nghe mà vẫn kiên quyết bay tới miền Nam, kết quả chỉ hai tháng sau, gia đình chị đau lòng thông báo con gái đã bị lũ cuốn trôi. Kể từ đó, nhiều người trong thôn chúng tôi cảm thấy rất sợ bà. Họ thà đi đường vòng còn hơn là đi qua nhà bà.
Sau khi bà cụ mất một thời gian, tình cờ có một lần tôi được nghe bố kể lại rằng bà cụ đã từng chỉ điểm cho chú hai tôi tránh nạn, vậy mà chú không nghe. Chẳng là khi còn trẻ, chú hai tôi rất ham uống rượu, có một lần bà cụ đi qua nhà, thấy cảnh này liền chạy vào giật lấy ly rượu ném ra ngoài. Sau đó, bà nói với bố tôi nếu chú hai không cai rượu thì trong vòng 3 năm tới sẽ gặp phải một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Kết quả chú hai tôi không nghe, và chẳng cần đợi tới 3 năm, chú đã bất hạnh qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi do say rượu. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, bố tôi đều rơm rớm nước mắt.