Trả lời: Rodrigo Irigoyen, tôi bắt đầu code từ lúc 9 tuổi, có công việc chính thức đầu tiên năm 12 tuổi (30+ năm trước)
Hiện tại thì…. không, tôi không thể.
Một ngày nọ, khi con gái tôi tầm 5 tuổi, bài tập về nhà của con bé là hỏi xem công việc tôi làm là gì. Tôi đang ở phòng làm việc tại nhà, đặt con bé ngồi trong lòng, tôi giải thích cho con bé về công việc của tôi:
Tại đây ba có thể đọc những gì mà sếp của ba yêu cầu, sau đó ba vào đây và viết ít code. Code là đoạn văn bản mà ba dùng để nói cho máy tính biết cần phải làm gì, ví dụ nhé, [gõ gõ], đây, ba vừa bảo máy tính hỏi tên của con… gõ thử tên con vào đi, [gõ chậm chậm], và con có thể thấy ở đây nó đang nói hello với con kìa . Nếu ba không biết thứ gì đó, ba có thể lên trên mạng và tìm một cuốn sách hoặc tìm câu trả lời (stackoverflow).
Và thế là con bé đi mất, vẽ một bức tranh tôi đang ngồi trên bàn làm việc và rồi …. vợ tôi nhận được cuộc gọi từ giáo viên của con bé.
Tôi thực sự lo lắng về tình huống của chị. Con gái chị cho chúng tôi thấy bức vẽ của con bé và nói rằng chồng chị dành cả ngày lướt internet. Tôi nghĩ rằng con bé đã hiểu nhầm nên tôi đã hỏi con bé rằng anh ấy chỉ làm việc đó vào cuối tuần thôi phải không? (*). Con gái chị nói với tôi rằng “không, ba ở nhà và lướt internet cả ngày trong khi mẹ con ra ngoài làm việc… ba cũng làm bữa tối cho nhà con nữa.”
Vợ tôi đã cố giải thích tình huống, tôi làm việc tại nhà cho một công ty lớn, nhưng cả team của tôi làm việc tại các thành phố khác nhau, nên tôi không cần phải đi tới văn phòng làm việc cách nhà 3 giờ lái xe làm gì cả.
Tới tận ngày hôm nay, tôi vẫn không nghĩ rằng giáo viên của con bé đã tin bất kỳ lời nào vợ tôi nói cả.
*: I thought she misunderstood so I told him he only does that on the weekends.. right? khúc này mình nghĩ là op ghi nhầm her thành him nên đổi lại cho hợp lý hơn.
Theo: Anh Viet