CON GÁI !

Bố không bắt con chọn người đàn ông thành công và bận rộn, vì nhất định họ sẽ thiếu thốn thời gian để thăm hỏi và không đủ cảm tình để yêu thương con.

Bố cũng không ép con phải tìm người đàn ông đẹp mã và hào hoa, vì hắn ta nhất định sẽ phong lưu, đa tình và tự thân con sẽ chịu nhiều ghen hờn, ấm ức.

Mẹ không muốn con lập tức cưới người đàn ông vừa tốt với con được vài ba tuần, hai ba tháng. Bởi lúc mới quen, đàn ông nào cũng vồ dập và ngọt mật với con như nhau cả. Nhưng về sau này, dù có dỗi giận, đau buồn, khổ hạnh, người vẫn chấp nhận để ở cạnh con, mới là trân quý con thật lòng.

Bố chẳng cần con gật đầu nhận nhẫn của người đàn ông luôn đối đãi tử tế với mọi phụ nữ, vì chồng của con, chỉ được tôn trọng và cưng chiều duy nhất người vợ ở cạnh mình thôi. Đàn ông không làm tổn thương phụ nữ là đúng, nhưng quan tâm ai khác ngoài vợ mình là sai!

Hôn nhân của con là chuyện của cả đời. Đừng sợ thanh xuân sẽ cạn, mà con vội vàng chọn nhầm người không đáng.

Con hãy nhớ, con càng không quá son trẻ, không quá rực rỡ, không quá nổi bật, thì người đàn ông đến với con lại càng thật lòng.

Khi vẻ đàn bà của con trở nên quật cường và cằn cỗi, ý niệm của con tinh tế và sâu sắc, thì người đàn ông con chọn mới thực là chân ái đời con.

Chỉ nên kết hôn khi tự thân con thấy vững tâm và nguyện lòng. Chỉ nên ăn đời ở kiếp với nhau khi cả hai đứa con đã yêu nhau đủ sâu và hiểu nhau đủ vừa.

Thời gian chẳng quan trọng, vấn đề là tâm ý.

Không cần cưới sớm, chỉ cần hợp người. Đừng sợ lấy nhau trễ, hãy sợ lấy nhầm người.

Hôn nhân là chuyện một đời,

Yêu người vừa ý, chọn người mình thương!”

Minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *